Chương 26

Dư Lạc Nghi nhìn sang cha mình: "Cha có muốn chụp ảnh chung không?"

Nếu không có chuyện vừa xảy ra thì chắc chắn cha Dư sẽ không muốn, chụp làm gì, cả đời này cũng sẽ như vậy thôi, chết đi cũng chẳng ai thương tiếc, chụp ảnh lại để làm gì.

Ông ta nghĩ rất thấu đáo, cũng nhìn nhận rõ thực tế.

Nhưng hiện tại trong lòng vẫn còn bực tức, ông ta không từ chối, gầm gừ nói được.

Dư Lạc Nghi đứng yên tại chỗ hai giây, đi tìm người giúp chụp ảnh.

Ảnh nhanh chóng được chụp xong, cô gửi cho cả hai người. Trong ảnh chỉ có mẹ cô cười tươi, Dư Lạc Nghi thì mặt không biểu cảm, cha cô thì có vẻ nghiêm nghị, ánh nắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, phía sau là những bông hoa đang nở rộ, biển hoa trải dài đến tận chân trời, không biết đường phía trước sẽ ra sao.

Mẹ Dư vuốt ve màn hình, bỗng nhiên lại có hi vọng về tương lai.

Hôm nay bà dịu dàng hơn hẳn.

Ăn trưa xong, ba người cùng nhau trở về, cha cô đã nhận được điện thoại của bạn đánh bài bảo ông ta mau về, ông không đi tàu điện ngầm nữa, muốn đi taxi, mẹ Dư cúi đầu lầm bầm một câu: "Tiền taxi đủ để thua một ván bài rồi."

Cha Dư: …

Tháng này Dư Lạc Nghi chỉ cho ông ta một nghìn, ông ta sắp tiêu hết rồi, muốn hỏi Dư Lạc Nghi xin tiền, nhưng ông ta cũng biết rõ là Dư Lạc Nghi thực sự không có tiền. Nếu ông ta say rượu thì sẽ không thèm quan tâm cô có tiền hay không, chỉ cần tìm cách lấy tiền của cô là được, nhưng sáng nay ông ta không uống rượu.

Thật phiền chết đi được, cuối cùng vẫn đi tàu điện ngầm.

Cha Dư không về nhà mà đi thẳng đến quán trà, mẹ Dư vừa về nhà đã bắt đầu dọn dẹp: "Bây giờ nợ cũng đã trả hết rồi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới."

Dư Lạc Nghi đứng trên ban công không đáp lời.

Mẹ cô không để ý đến điều đó, hiện tại bà tràn đầy năng lượng, dọn dẹp xong xuôi thì đi chợ mua đồ, tối nay ăn một bữa thịnh soạn.

Bà không biết tương lai có thể sống tốt hay không, hoặc có thể bà chỉ là nhất thời hứng khởi, vài ngày sau lại trở lại như cũ, nhưng dù sao cũng phải bắt đầu làm, có thành công hay không thì tính sau.

Bữa tối vẫn chỉ có Dư Lạc Nghi và mẹ Dư ăn, cha Dư vẫn chưa về, mẹ Dư định để phần cơm cho cha Dư, suy nghĩ một lúc, bà cắn răng đổ hết đi.

Bà phải thể hiện thái độ của mình.

Mười một giờ đêm, cha Dư trở về với mùi rượu nồng nặc.

Dư Lạc Nghi tình cờ ra ngoài đi vệ sinh thì gặp, thấy Dư Lạc Nghi vẫn chưa ngủ, cha cô giơ ngón tay cái lên khoe khoang: "Hôm nay tao thắng được tiền rồi, haha, hôm nay may mắn quá."

"Thật sao." Dư Lạc Nghi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

Ai cũng cần giá trị cảm xúc, cha Dư cũng không ngoại lệ, ông vui vẻ chia sẻ với Dư Lạc Nghi mà cô lại có thái độ như vậy?