Mẹ Dư thích hoa, nhưng những năm này vẫn chưa từng đi xem.
Cô hỏi mẹ Dư có muốn đi dạo không: "Mai là cuối tuần con không tăng ca, mẹ muốn đi thì con đi cùng mẹ."
Mẹ Dư mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Lần cuối cùng cùng Dư Lạc Nghi đi chơi là khi nào? Không nhớ nữa, từ hồi Dư Lạc Nghi học cấp hai, những thú vui này đã xa rời gia đình bọn họ, lúc này nghĩ lại, chỉ thấy quá xa xôi, ký ức gần như đã mờ nhạt.
"Được." Mẹ Dư đồng ý, "Chúng ta cùng đi chơi."
Dư Lạc Nghi "vâng" một tiếng.
Thời gian đếm ngược ba ngày, nên tạm biệt cha mẹ rồi.
…
Muốn ra ngoài đi chơi, Dư Lạc Nghi và mẹ Dư dậy sớm, mấy năm nay không mua quần áo mới, mẹ Dư chọn mãi mà vẫn không vừa ý.
Tiếng động làm cha Dư đang ngủ tỉnh giấc, ông ta khó chịu mắng vài câu, dậy đi vệ sinh, quay lại thì thấy Dư Lạc Nghi đã thu dọn xong xuôi đang ngồi đợi trên ghế sofa.
Nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng, bình thường giờ này Dư Lạc Nghi đã đi làm rồi.
"Mày không làm thêm giờ à?"
"Hôm nay cuối tuần, không làm thêm giờ."
Cha Dư đi vào phòng, được hai giây lại đi ra, dáng vẻ của mẹ Dư rõ ràng là định ra ngoài, Dư Lạc Nghi chắc chắn là đi cùng, ông ta dụi dụi mắt, hỏi: "Hai người định đi đâu?"
"Công viên hoa ở ngoại ô." Ánh mắt Dư Lạc Nghi dừng trên người cha Dư, cha Dư bây giờ chỉ thích đánh bài uống rượu, tuyệt đối sẽ không thèm để ý chuyện đi công viên, cho nên cô không mời ông ta đi.
Nhỡ đâu trên đường lại phát điên lên, cô không muốn phải ứng phó.
"À." Cha Dư không nói gì nữa mà lại nằm xuống giường, mắt nhắm lại định ngủ tiếp, nhưng trong đầu lại hiện lên những biểu hiện của Dư Lạc Nghi trong thời gian gần đây.
Hình như không khác gì so với trước đây, nhưng thực sự lại có điều gì đó đã xảy ra.
Lúc mẹ Dư thay đồ xong định đóng cửa phòng thì ông ấy bật dậy từ trên giường: "Chờ tôi, tôi cũng đi."
Mẹ Dư: ?
Dư Lạc Nghi thoáng ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại, kệ đi, nếu đi giữa chừng mà đòi về đánh bài thì cô cũng mặc kệ.
Ba người cùng đi tàu điện ngầm, đến công viên đã hơn chín giờ, vì là cuối tuần nên công viên đã có khá nhiều người. Dư Lạc Nghi mua vé vào cửa rồi cùng cha mẹ vào trong, cô cảm nhận được sự thư giãn trên nét mặt mẹ mình.
"Có gì đẹp đâu." Quả nhiên cha của Dư Lạc Nghi không giữ được miệng, vừa vào cửa đã bắt đầu kén cá chọn canh, trong mắt ông ta, dù hoa có đẹp đến mấy cũng không bằng một chai rượu. Tất nhiên, ngoại trừ đồ quý hiếm. Đồ quý hiếm thì có thể bán lấy tiền, bán được tiền thì có thể mua rượu uống.