Bịch, cái túi trên vai cô trượt khỏi tay rơi xuống đất kêu bịch một tiếng, người đàn ông sững lại, vô thức nhìn sang.
Dư Lạc Nghi không quan tâm đến túi xách, giơ chân lên, hai chiếc giày cao gót rơi ra, bị cô mặt không biểu cảm tùy ý vứt ở ven đường, lúc người đàn ông chưa kịp phản ứng, cô đột nhiên cúi người xuống, hai tay buông thõng xuống đất, hai chân dang rộng, ung dung giống như con tinh tinh, vẻ mặt trở nên cường điệu: "Anh bạn, tối nay chỉ có một mình à?"
Sau đó trực tiếp biểu diễn tư thế bò trên mặt đất.
Miệng người đàn ông vô thức há ra, tạo thành một hình cung ngạc nhiên.
Dư Lạc Nghi chưa bò được hai bước đã thấy người đàn ông lùi lại, rồi nhanh chóng chạy đi.
A? Dễ vậy sao? Giả điên thực sự có tác dụng à?
Cô đứng dậy từ mặt đất, phủi phủi đôi bàn tay đầy bụi, phủi rồi bật cười. Thật buồn cười, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao giới trẻ bây giờ cứ hét lên "gặp chuyện không biết xử lý thì cứ phát điên lên đi", làm một người hoang dã cũng tốt, giải phóng bản thân, dọa cho người khác sợ.
Cười rồi lại muốn khóc.
Nếu thế giới này không phải là một cuốn sách, nếu cô vẫn còn sống, chắc chắn cô sẽ không làm ra chuyện này, nhưng cô không còn sống được nữa rồi.
Người chỉ còn sống được bảy ngày nữa thì còn điều gì phải bận tâm.
Cô nhặt túi xách lên, lấy khăn giấy từ trong đó ra, cẩn thận lau sạch đế giày rồi mới mang giày cao gót vào, thu dọn xong xuôi, cô quay người lại, rồi ngay lập tức cứng đờ tại chỗ.
Có người đang đứng trên đường, không biết đã đứng bao lâu rồi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn rõ mặt người đó, một người đàn ông có vẻ quen quen, ngũ quan sâu sắc, vai rộng chân dài, cao hơn 1m8, trời tháng tư, đêm vẫn còn hơi lạnh, anh ta chỉ mặc một chiếc áo dài tay đứng thẳng giữa đường.
Dư Lạc Nghi nhanh chóng nhớ ra người này là ai, ở quán bar của Trịnh Nam Luân, cô suýt ngã, chính là người này đã đỡ cô dậy.
Nhanh như vậy đã gặp mặt rồi, lại còn trong hoàn cảnh khó xử như vậy nữa.
"Xin lỗi. Cô mở miệng nói, vẻ lạnh lùng không còn giữ được nữa, mặt đỏ bừng như lửa đốt, "Làm anh giật mình rồi phải không?"
Cô lại nói thêm một câu, "Tôi không phải là người điên đâu, anh yên tâm."
Quả thật Ôn Lẫm Cận có hơi bị giật mình, cũng không phải là bị dọa sợ, mà là rất ngạc nhiên, không ngờ Dư Lạc Nghi lại nghĩ ra cách này.
Tối nay anh có việc ở đây, đoạn đường này đang sửa chữa, xe không vào được, đỗ ở bãi đỗ xe gần đó. Đang chuẩn bị về nhà, vừa rẽ một cái thì thấy một nam một nữ đang đứng trên đường, cả hai đều đứng im không nhúc nhích.
Đoạn đường này, vào giờ này, không phải là cặp đôi đang cãi nhau thì chính là gã đàn ông có ý đồ không tốt, anh nhanh chóng bước tới định giúp đỡ, người đàn ông kia cũng nhìn thấy anh, chưa kịp nói gì, thì thấy người phụ nữ quay lưng về phía anh ném túi xách xuống…