"Tôi đưa cô về."
"Không cần."
Dư Lạc Nghi chỉ vào chỗ rẽ ở ngã tư phía trước, đó là ga tàu điện ngầm: "Tôi đi tàu điện ngầm là được rồi."
Cô từng đến nhà Chu Tầm lấy tài liệu, thậm chí còn thu dọn hành lý đi công tác, biết nhà Chu Tầm cách khách sạn không xa, khách sạn và nhà cô là hai hướng ngược nhau, không cần phải đi qua đi lại.
Hơn nữa, ai lại thích đi chung xe với sếp khó tính, ngồi trên xe nếu bị hỏi đến công việc, sau đó bị mắng cho một trận thì sao.
Chu Tầm thấy Dư Lạc Nghi kiên trì thì hơi nhíu mày, lại cảm thấy không nên quá ép buộc, anh ta vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề gần đây. Sau vài giây anh ta nghiêng người để Dư Lạc Nghi đi: "Về đến nhà gửi tin nhắn cho tôi."
Thậm chí Dư Lạc Nghi còn không mở miệng, gật đầu lung tung hai cái rồi bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm, sếp ngày càng kỳ lạ, tối nay chắc chắn có bẫy.
Khoảng cách từ khách sạn đến nhà cô thậm chí còn xa hơn khoảng cách từ công ty đến nhà, giữa đường phải đổi hai lần xe, ra khỏi ga tàu điện ngầm đã mười giờ tối, cô ôm túi đi trên con đường nhỏ, trên đường không có một người nào.
Có một đoạn đường mặt đường đã hỏng từ lâu, chính quyền địa phương mới bắt đầu sửa chữa gần đây, dựng rào chắn, mặt đường càng trở nên hẹp hơn, đi được một lúc, Dư Lạc Nghi cảm thấy cảnh này rất giống những nơi xảy ra chuyện trong phim truyền hình, ví dụ như sát nhân đêm khuya, tên biếи ŧɦái bám theo...
A, lúc này cô còn có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện hài nhưng không cười nỗi này, đúng là phục mình, cô xoa xoa thái dương, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm.
Bỗng nhiên, cô thu lại vẻ thờ ơ trên mặt, tim dần dần đập nhanh hơn, mới vừa rồi hình như cô thực sự nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này vang lên phía sau tiếng giày cao gót của cô, hình như muốn thừa nước đυ.c thả câu, cô nhìn về phía trước, còn cách nhà vài trăm mét nữa, không có người thứ ba xuất hiện.
Có lẽ cũng giống như cô, đều là những người tan làm về nhà, cô đứng tại chỗ đợi một lúc, người phía sau cũng không tiếp tục đi về phía trước.
Cô quay đầu lại, người đó nhanh chóng ấn mũ bóng chày trên đầu xuống, cúi đầu nghiêng người, nhưng người lại không nhúc nhích, rõ ràng là đang đợi Dư Lạc Nghi tiếp tục đi.
Cao một mét bảy, dáng người trung bình, áo màu xám quần màu đen, đúng là tên biếи ŧɦái bám theo.
Lúc đó, trong đầu Dư Lạc Nghi nghĩ rất nhiều, lại như không nghĩ gì cả.
— Đêm khuya tan làm về nhà gặp phải kẻ bám theo thì có thể giả điên để dọa cho hắn chạy mất.
Nữ chính có thể xuyên đến chứng tỏ cô sẽ không gặp chuyện gì.
Cô chưa từng làm việc này, nghĩ lại cũng khá kí©h thí©ɧ.