Chương 13

"Nghe quản lý nói anh ở đây ăn cơm, em vội vàng qua chào hỏi, anh rể, chúng ta đã lâu không gặp rồi."

Toàn bộ phòng bao lập tức trở nên yên lặng.

Anh rể? Chu tổng kết hôn rồi à? Chưa từng nghe nói!

Dư Lạc Nghi cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Chu Tầm.

Chu Tầm im lặng một lát mới cười nói: "Còn chưa kết hôn mà, cậu gọi như vậy thật làm tôi giật mình."

Ồ, mọi người lập tức hiểu ra, hóa ra là có vị hôn thê, thủ đoạn kết thông gia thường gặp của các gia đình giàu có.

Dư Lạc Nghi xoa xoa thái dương, tuy cô biết đây là một cuốn sách nhưng không biết chi tiết cốt truyện, chỉ biết một vài tình tiết chính. Giấc mơ đêm đó giống như để cô tỉnh ngộ rồi chết cho rõ ràng, chứ không phải là kể rõ ràng cốt truyện để cô sống lại rồi vả mặt cực phẩm.

Nếu không thì cô sẽ không mơ thấy nhiều thứ, chờ tỉnh dậy thì chỉ nhớ một vài tình tiết chính.

Nếu Chu Tầm có vị hôn thê, vậy cô hy vọng người xuyên không tới kia tuân thủ đạo đức cuối cùng của con người, có thể nói chuyện yêu đương, nhưng phải chờ sau khi Chu Tầm hủy hôn ước. Đừng dùng thân thể của cô để làm tiểu tam.

Người đàn ông cà lê phất phơ chỉ nói chuyện với Chu Tầm vài câu rồi đi, Đường Lý thăm dò hỏi về chuyện vị hôn thê của Chu Tầm, Chu Tầm rõ ràng không muốn nói nhiều, vẻ mặt u ám, mọi người lập tức ngoan ngoãn im miệng.

Ăn xong còn có hoạt động khác, Dư Lạc Nghi trực tiếp nói có việc đi trước, Chu Tầm đợi ở trong xe cả buổi không thấy người mới phát hiện Dư Lạc Nghi đã đi rồi, tâm trạng anh ta vốn đã không tốt, lúc này càng tệ hơn, chỉ hỏi Đường Lý: "Dư Lạc Nghi đi lúc nào?"

"Ăn xong rồi thì đi, lúc đó hình như ngài đi vệ sinh." Đường Lý gãi đầu, trong lòng có một suy nghĩ khó tin, "Đúng là có chút kỳ lạ, trước đây cô ấy không thích tham gia những chuyện thế này, nhưng vẫn sẽ cùng đi chơi, hôm nay lại đi nhanh như vậy."

Lời này tràn đầy ý thăm dò, Chu Tầm không trả lời, trực tiếp đóng cửa xe lại.

Hai mươi phút sau Dư Lạc Nghi đến quán bar, bên trong đã có rất nhiều người, Trịnh Nam Luân không thiếu người tạo không khí. Dư Lạc Nghi bình thường không đến quán bar, chỉ có vài lần đi cùng Chu Tầm để bàn công việc, nói đến việc chơi ở quán bar, cô không biết gì cả.

Cửa ra vào đông nghịt người, cô định đi chào hỏi Trịnh Nam Luân trước, nhìn xung quanh không thấy người, cuối cùng chen vào được thì suýt nữa bị vướng chân vào bàn ngã, may mà có người đỡ cô.

Chẳng lẽ buff vấp ngã của nhân vật chính đã được cộng vào người mình rồi sao? Dư Lạc Nghi quay người lại cảm ơn người đã giúp đỡ: "Cảm ơn."

Ôn Lẫm Cận nói không sao, thu tay đang đỡ người kia, ánh mắt quét qua khuôn mặt đối phương, người phụ nữ có một khuôn mặt thanh tú, chỉ là trông lạnh lùng khó gần.