1.
Ta đến nước Thương Lan gi.ết lợn suốt 10 ngày, trái tim đã sớm trở nên lạnh lẽo như con da.o trong tay.
Người dân nước Thương Lan đang hoảng loạn.
“Nghe đồn tên hoàng đế già nước láng giềng bỗng nhiên đổi tính. Hắn ta không còn giày vò đám đại thần và dân chúng nước mình nữa, mà muốn sang nước Thương Lan chúng ta!”
“Đội quân của nước địch sẽ nhanh chóng san bằng nước Thương Lan!”
“Có vẻ tên hoàng đế tàn bạo kia đang coi trọng công chúa của chúng ta, nghe nói nếu không giao công chúa cho hắn thì hắn ta sẽ lập tức tuyên chiến!”
“Mau mau thu dọn đồ đạc rồi trốn đi. Quân địch vào thành ắt sẽ đồ sát sinh linh, đến lúc đó chúng ta sẽ chế.t đấy!”
Ta giải quyết con lợn động dục cuối cùng xong, bắt đầu lôi con da.o ra mài “soàn soạt” lên hòn đá.
Tên hoàng đế già nước láng giềng đúng không? Vậy trước tiên cứ ra tay từ tên này trước.
2.
Ti Mệnh Tinh Quân bất ngờ nhảy ra ngăn cản ta.
“Hắn là thiên tử, ngươi không được động vào hắn!”
Ta giơ con dao mổ lợn lên, giận dữ: ”Vậy ta đây sẽ thiến hắn!”
Ti Mệnh Tinh Quân bấm đốt ngón tay tính toán: “Ba năm nữa rồi hẵng thiến, hắn phải để lại một đứa con trai lưu danh sử sách mới được.”
Thời gian ba năm, cũng đủ để công chúa nước Thương Lan sinh cho tên hoàng đế kia hai đứa bé rồi đó!
Ta vung chân đá văng Ti Mệnh Tinh Quân.
Ông ta chật vật đứng dậy, tay vuốt bộ râu dài của mình: ”Việc này cũng không phải là không có cách giải quyết”.
3.
Dưới sự giúp đỡ của Ti Mệnh Tinh Quân, ta trở thành Quốc sư của nước Thiên Diệu.
Ta có thể tiên đoán chính xác chuyện quốc gia đại sự, đương nhiên việc tính quẻ nhân duyên lại càng chuẩn xác hơn.
Dưới “sự bấm ngón tay tính toán” của ta, có rất nhiều đường nhân duyên bị ta nối sai đã bị người ta nhất quyết chia rẽ.
Ta rất vui vì mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo.
Nhân duyên một khi đã trao thì không thể bị phá vỡ bởi tác động bên ngoài, trừ khi người được trao có ý chí chống cự vô cùng mạnh mẽ.
Vậy nên, chỉ cần ta làm cho người đó cực kỳ chán ghét đối phương thì mối nhân duyên này cũng coi như kết thúc.
Ta như không biết mệt mà chạy đi khắp nơi chia rẽ hết đôi này đến đôi nọ.
Nghe nói khăn tay ở nước Thiên Diệu trở nên đắt hơn gấp mấy lần. Giá trị của chúng tăng vùn vụt như thế đều là nhờ nước mắt của mấy đôi uyên ương bị ta chia rẽ.
4.
Hôm nay tên hoàng đế già đó lại nổi giận vào buổi sáng.
Tất cả các vị đại thần hết lòng khuyên bảo hắn ta không thể vì trầm mê sắc đẹp mà khiến hai nước nổi lên tranh chấp được.
Quan văn nói nhiều đến mức nước bọt văng đầy lên mặt hoàng đế.
‘Thưa bệ hạ, ngài không thể tiếp tục như thế này được! Nàng ấy là con gái cưng của hoàng đế nước Thương Lan. Hai nước chúng ta mới chung sống hòa bình được 10 năm, ngài không thể vì việc này mà khơi mào lên chiến tranh mới được!”
Ta nhân cơ hội dâng tấu.
“Bệ hạ, thần có việc muốn tâu! Nữ nhân này căn bản chính là yêu cơ chuyển thế, nếu vào nước ta, ắt sẽ mị hoặc quốc quân ta, đến lúc đó, nước không ra nước, bách tính không yên, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán!”
Mấy lời này nói ra lập tức khiến đám đại thần sợ hãi xanh mặt, đồng thanh nói: “Mong bệ hạ nghĩ lại!”
5.
Thật ra tên hoàng đế già đó… không già chút nào.
Không chỉ không già, lúc còn là thái tử Đông Cung, vẻ ngoài anh tuấn cao sang của hắn đã từng nổi danh khắp thiên hạ.
Nghe đồn, tên hoàng đế già đó thích đưa tay chạm vào chuỗi ngọc trên mũ miện. Chuỗi ngọc ấy vốn là bức rèm che trên miện, chủ yếu dùng để che đi biểu cảm trên gương mặt hoàng đế, tránh cho quân thần nhìn thẳng thánh nhan.
Tuy nhiên tên hoàng đế này chưa bao giờ đi theo lẽ thường, hắn thích dùng tay đùa nghịch chuỗi ngọc ấy.
Người ta truyền tai nhau rằng, khi nào hoàng đế thấy vui sẽ nghịch chuỗi ngọc theo chiều từ phải sang trái, còn lúc mất hứng hay không vui, hắn sẽ nghịch chuỗi ngọc theo chiều từ trái sang phải. Nhưng lần này tên hoàng đế ch.ó ấy lại dùng cả hai tay vén chuỗi ngọc ra sau đầu, má, vậy là vui hay không vui nhỉ?
Không thể dò đoán được thánh ý, đối mặt với nhan sắc kinh thiên động địa thế kia, bỗng ta cảm thấy có chút xíu xiu không xuống tay được.
Bây giờ ta đã hiểu vì sao hắn lại thích vén chuỗi ngọc đó sang hai bên rồi, nếu ta mà có vẻ ngoài như vậy, chắc chắn ngày nào ta cũng phải vén lên cho người khác chiêm ngưỡng đến mù mắt!
Nhìn vẻ ngoài kinh diễm đó của hắn, ta lại nghĩ, dáng vẻ này mà khóc lên nhất định sẽ rất đẹp. Ta chưa từng thấy người có khuôn mặt đẹp đẽ như hắn rơi lệ bao giờ. Chính vì thế ta phải tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của ta, đó là chia rẽ uyên ương!
Hoàng đế tức giận nhìn ta: ”Quốc sư, đây là ý của ngươi sao?”
Lúc này, trên triều vốn đang ồn ào như cái chợ bỗng chốc trở nên yên ắng như Phật đường.
Ta thu lại nụ cười trên mặt, buộc phải tiến về phía trước vài bước: ”Cái này… là quẻ tượng mà thần tính, quẻ ra như nào thì thần nói y như thế.”
Tên hoàng đế già nhìn ta đáp: ”Trước giờ trẫm chưa từng tin vào số mệnh. Nếu thật sự thiên hạ này có thể vì một nữ nhân mà bị lật đổ, trẫm sẽ tự sát để tạ tội với bách tính trăm họ!”
6.
Tên hoàng đế già đó rất kiên quyết.
Điều này khiến ta cảm thấy việc chia rẽ uyên ương trở lên khó khăn hơn.
Vì thế ta lại tìm đến Ti Mệnh Tinh Quân, hỏi: ”Liệu có thể đổi hoàng đế được không?”
Ti Mệnh Tinh Quân tính toán một hồi: ”Tên hoàng đế nước Thiên Diệu này có mệnh cách quý không thể tả, trong đỏ có tím, trong tím lại có đỏ. Nhưng vì ngươi cứ nối tơ hồng loạn xạ lên, vô tình đã gia tăng cho người ta một kiếp nhân duyên. Nếu ngươi không giải quyết được chuyện này, ngươi chẳng những bị Đế Quân trừng phạt, mà ngay cả Thiên Đạo cũng sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Ta sợ tới mức bật lùi về sau, không ngờ tên hoàng đế già này lại có mệnh cách lớn như vậy!
Ti Mệnh Tinh Quân thở dài một hơi, vuốt râu nói: ”Thật ra chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết.”
Ta lập tức nhìn ông ấy chằm chằm, chờ ông ấy thở dài xong rồi nói tiếp.
Cuối cùng Ti Mệnh Tinh Quân cũng tiếp lời: “Chỉ cần hắn ta hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, sau đó lại có người nối ngôi, như vậy thì cái nghiệt duyên này cũng coi như là giải quyết xong.”
Ta như có điều giác ngộ, tức là đầu tiên ta sẽ giúp hắn thống nhất giang sơn, sau đó thì hẵng phế hắn, cứ thế việc này sẽ xem như là giải quyết hoàn mỹ.
Trước khi rời đi Ti Mệnh Tinh Quân quay đầu nhìn ta, nở một nụ cười kỳ quái: "Tất cả đều là số mệnh, con người căn bản không thể thay đổi được chúng.”
Ta nghĩ thầm, đầu óc lão Ti Mệnh Tinh Quân này toàn là mưu hèn kế bẩn, bụng dạ xấu xa, dù là trước đây khi ta vẫn là một thần nhân duyên bình thường, chỉ thích đi kết lương duyên, hay là sau khi ta hắc hóa trở thành một vị thần chỉ thích đi chia uyên rẽ thúy, thì lúc nào lão này cũng chỉ lặp đi lặp lại một động tác, đó là chui rúc trong căn phòng tối viết sách cả ngày, cũng chẳng biết là lão đang thêm thắt tình tiết máu ch.ó gì cho cuộc đời của đám phàm nhân kia nữa.
Đã từng có vị Tiên quân ngay sau khi lịch kiếp từ phàm trần trở về, việc đầu tiên ngài ấy làm chính là tới đánh cho lão già này một trận.
Nói đến độ kiếp, trái tim ta lại co rút đau đớn, cái người từ chối kết nhân duyên với ta cũng đang đi độ kiếp.
Cũng không biết lần này hạ phàm ta có thể gặp lại hắn hay không.