Chương 43: Chúng ta tùy cơ ứng biến là được

Tôn Siêu bảo cấp dưới đặt cho Diệp Trường Sinh và Hạ Cửu Trọng một gian phòng tiêu chuẩn cho hai người.

Hai người đi lên phòng nhìn qua, Diệp Trường Sinh không cảm thấy gì, chỉ là Hạ Cửu Trọng cảm thấy cái giường thật sự là quá nhỏ. Vậy nên Diệp Trường Sinh không có cách nào, chỉ có thể dẫn Hạ Cửu Trọng xuống lầu, đổi thành phòng đôi giường lớn trước ánh mắt vi diệu của lễ tân.

Ôm mặt ai thán dẫn Hạ Cửu Trọng sang phòng mới, thấy tầm mắt người kia dừng trên chiếc giường giữa phòng, đáy mắt hiện ra biểu tình vừa lòng, Diệp Trường Sinh thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Cậu lấy quần áo và cất hành lý vào trong ngăn tủ, rồi nhanh chóng vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mang một đầu tóc còn đang nhỏ giọt gục lên chiếc giường mềm mại, lăn một cái, lúc này Diệp Trường Sinh mới cảm thấy sự mỏi mệt do một đường xóc nảy được tiêu trừ vài phần.

Hạ Cửu Trọng ngồi một bên mắt lạnh nhìn Diệp Trường Sinh mang theo một thân hơi nước lăn lộn vui vẻ trên giường, một lúc sau mới mở miệng nói: “Ngươi đã nhận ra cái gì?”

Diệp Trường Sinh dùng cả tay lẫn chân ôm lấy gối đầu, từ một bên giường lăn đến một đầu khác, sau đó lại lăn đến bên người Hạ Cửu Trọng, không khách khí gối cái đầu ướt dầm dề lên đùi hắn, ôm gối cười tủm tỉm ngửa mặt nhìn hắn: “Vậy anh đã nhận ra cái gì?”

Hạ Cửu Trọng rũ mắt nhìn cậu, hoa văn giữa trán dưới ánh đèn như mơ hồ lay động: “Bản Tôn cái gì cũng không thấy.”

Diệp Trường Sinh dùng tay nhẹ nhàng kéo gối: “Vậy thì đúng rồi. Tôi cũng không thấy gì cả.” Vừa nhấc mắt, Âm Dương Ngư trong đồng tử màu đen lại bơi qua bơi lại đến vui sướиɠ: “Chẳng qua, khí của cái trấn này không quá thích hợp.”

Có bọt nước từ trên mái tóc đen nhanh mềm mại của Diệp Trường Sinh theo gương mặt chảy xuống dưới, dừng trên chiếc cằm nhòn nhọn của cậu, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng thế nhưng lại có chút lừa tình. Hạ Cửu Trọng duỗi tay dùng ngón cái lau vệt nước kia đi, con ngươi màu đỏ tươi mang theo một tia hứng thú: “Không thích hợp như nào?”

Diệp Trường Sinh nghĩ nghĩ rồi nói: “Trấn Thanh Sơn địa thế cao, vốn dễ dẫn khí, ba mặt có núi vây quanh, cũng có thể tụ khí. Dựa theo phong thuỷ mà nói, là nơi bảo địa, nghĩa là dù thật sự tai hoạ gì cũng không dễ dàng liên luỵ nơi đây. Nhưng mà vì chính phủ xây đường đã thay đổi phong thủy toàn bộ thị trấn. Trước không bàn đến thay đổi theo hướng tốt hay xấu, chỉ cần có con đường này, khí của thị trấn tất nhiên sẽ lưu động. Nhưng tối nay khi chúng ta đi trên phố, khí của toàn bộ thị trấn không khỏi quá yên tĩnh rồi.”

Hạ Cửu Trọng cong môi cười nói: “Ngươi cho rằng công trình của Tôn Siêu không thuận lợi cũng vì khí của thị trấn này không đúng?”

Con ngươi Diệp Trường Sinh hơi động, tựa hồ đang tự hỏi gì đó, nhưng chỉ chốc lát sau cậu lại lắc đầu: “Cái thứ phong thuỷ vận thế này liên lụy quá nhiều thứ, đây vốn dĩ cũng không phải sở trường của tôi, muốn tôi nói kỹ càng tỉ mỉ thì tôi không nói rõ được.”

Cậu mỉm cười, một đôi mắt to tròn đen nhánh cong thành hình trăng non: “Tôi chỉ là một tên thân côn chuyên hãm hại lừa gạt người ta thôi, anh quên rồi sao, thân ái?”

Hạ Cửu Trọng đứng dậy khiến đầu Diệp Trường Sinh đang gối trên đùi mình rớt xuống, Diệp Trường Sinh nhanh tay lẹ mắt ôm gối lăn đến đầu giường ngồi dậy, xoa xoa đầu, không chút để ý nói: “Nói không chừng lời đồn trên trấn cũng không phải toàn vô lý. Trấn Thanh Sơn vẫn luôn phong bế, mấy ngàn năm dựa núi mà sống, có lẽ thật sự do Tôn Siêu muốn động vào đỉnh núi này nên khiến Sơn Thần tức giận, giáng xuống thần phạt? Không ái có thể chắc chắn được.”

Hạ Cửu Trọng nghiêng người nhìn cậu: “Nếu thật sự là Sơn Thần tức giận, thì ngươi chuẩn bị làm gì?”

Con ngươi Diệp Trường Sinh xoay chuyển, bên môi tràn ra một nụ cười giảo hoạt: “Chờ ngày mai đến hiện trường nhìn xem, lúc đó chúng ta lại tùy cơ ứng biến là được.”