Chương 37: Gã kinh hãi trừng lớn mắt

Đêm đã khuya, bên ngoài nổi gió, khiến cái cửa sổ xưa cũ trong phòng cứ “kẽo kẹt kẽo kẹt”.

Trong phòng, một tên đàn ông sắc mặt vàng như nến thô bạo đá đứa bé trai miệng dán băng dính, bị dây thừng trói chặt trong phòng tới bên cửa. Gã nhìn đứa trẻ cong lưng nức nở, tầm mắt đảo qua gương mặt vặn vẹo vì thống khổ và sợ hãi, nhẹ cong môi, sung sướиɠ lộ ra một hàm răng vàng.

“Chạy đi, không phải mày rất biết chạy sao?” Tên đàn ông âm trầm cười cợt, lại đạp mấy cái trên bụng đứa trẻ, trong con mắt vẩn đυ.c hiện lên bệnh trạng điên cuồng, vừa thô bạo vừa hưng phấn kêu lên: “Lão tử cho mày chạy này, cho mày chạy này!”

Tiếng kêu thảm thiết của bé trai đều bị miếng băng dính dán ngoài miệng phong bế, chỉ có từng tiếng nức nở nặng nề truyền ra. Em bị đá đến phủ phục trên mặt đất, cả người không tự giác run lên theo từng động tác bạo hành của tên đàn ông. Quá trình giằng co này không biết trôi qua bao lâu, mãi đến khi tên kia kia rốt cuộc cũng phát tiết đủ rồi, bé trai trên mặt đất đã sớm ngất đi.

Tên đàn ông dùng chân nghiền nghiên trên mặt đứa trẻ, thấy em theo bản năng co rúm lại một chút, trên mặt thoáng hiện một tia vặn vẹo. Gã châm điếu thuốc ngồi xuống bên người bé trai, làm mấy hơi, sau đó giơ tay đột nhiên ấn đầu thuốc lá lên người đưa trẻ.

Nháy mắt khi tàn thuốc tiếp xúc với làn da, trong không khí truyền ra một mùi thịt cháy, nhưng không biết có phải lúc nãy đá quá độc ác hay không, dù bị bỏng vì tàn thuốc, ngoài trừ run rẩy theo bản năng thì đưa trẻ cũng không có thể lại tỉnh lại.

Tên đàn ông nhíu mày, dường như rất không vừa lòng đối với phản ứng của bé trai, lại đột nhiên đá em sang một bên, nhỏ ngụm nước bọt rồi xoay người đưa lưng về phía cửa, móc ra một con dao phay chuẩn bị mài dao.

Đêm càng dài hơn, gió cũng dần dần lớn lên. Cửa gỗ đã cũ xưa bị gió thổi lắc lư vài cái, sau đó chỉ nghe "rầm" một tiếng, cánh cửa bị gió mở ra.

Tên đàn ông dừng động tác mài dao, gã quay đầu lại nhìn cánh cửa bị gió mở ra kia, tròng mắt vẩn đυ.c hơi giật giật, đứng dậy đi qua đóng cửa lại, còn đẩy mấy cái để chắc chắn đã đóng chặt, sau đó mới quay về ngồi mài dao tiếp.

Nhưng con chưa được bao lâu, cánh cửa đã được đóng chặt kia lại một lần nữa bị gió thổi mở ra. Tên đàn ông quay đầu lại thấy hai cánh cửa gỗ rộng mở, tấm ván gỗ cũ nát theo gió nổi lên mà hơi lắc lư, thỉnh thoảng phát ra tiếng “kẽo kẹt ——”, trong ban đêm yên tĩnh như vậy, nghe mà làm người ta có chút sởn tóc gáy.

Tên đàn ông cuống quít cầm con dao phay lên, cảnh giác kinh hoảng đi đến trước cửa nhìn ra ngoài một chút, thấy chung quanh tựa hồ cũng không có gì dị thường, thì thật cẩn thận đóng chặt cửa lần thứ ba.

Đứng trước cửa xác nhận thật kỹ, lại kéo cái ghế qua dựa vào cửa, thật vất vả mới thoáng bình tĩnh lại, vừa quay đầu đã đột nhiên nhìn thấy tình huống phòng trong, gã kinh hãi trừng lớn mắt ——

Diệp Trường Sinh dầu tiên là dẫn Hạ Cửu Trọng đến Cung Thiếu niên nới mà Chu Lâm Lâm bị mất tích kia.

Hạ Cửu Trọng nhìn Diệp Trường Sinh vòng quanh Cung Thiếu Niên, một bên thì thầm trong miệng gì đó, một bên cầm cái bút lông sói dính chu sa vẽ mấy điểm trên tường. Hắn đi theo phía sau cách đó không gần không xa, nhịn không được hỏi: “Ngươi tới nơi này có ích gì?”

Diệp Trường Sinh lại không để ý tới hắn, chỉ hơi cau mày tiếp tục dùng bút chấm lên, sau đó lấy ra tấm phù hình người, viết lên đó một chữ "Lâm", khẽ quát một câu rồi nhanh chóng dán lên tường.

Chỉ thấy tấm phù kia hơi rung động, giãy giụa lảo đảo lắc lư từ trên tường bay xuống dưới, sau đó nó giống như sống dậy, run rẩy đứng thẳng lên, bước về hướng Tây Nam.

Hạ Cửu Trọng nhìn động tác của Diệp Trường Sinh, trong nháy mắt rốt cuộc cũng hiểu sự suy yếu khác thường của cậu lúc trước là như nào.

Hắn nhăn mày lại, duỗi tay giữ chặt Diệp Trường Sinh đang muốn đi theo tấm phù kia, thanh âm hết sức lạnh lẽo: “Khó trách, lúc trước rõ ràng ta thấy trên người tiểu quỷ kia có oán khí, hôm qua lại có thể biến mất đơn giản như vậy! Dương hỏa của ngươi vốn không vượng, vậy mà còn dám lấy hai mắt mình làm môi giới cất giữ oán khí của tiểu quỷ kia trong thân thể —— ngươi không muốn sống nữa sao?”

“Tôi muốn mà.” Diệp Trường Sinh ngửa đầu, chẳng hề để ý mà cười: “Yên tâm đi, tôi ấy, so với người khác đều yêu mạng hơn. Tự tôi có chừng mực.”

Hạ Cửu Trọng nhìn Diệp Trường Sinh, trong lòng bốc lên lửa giận không rõ vì sao, mím môi buông tay ra, lạnh lùng cười một cái rồi nói với cậu: “Bản Tôn chỉ sợ ngươi chơi quá mức ở đây, đến lúc đó thần hồn đều mất lại liên luỵ đến ta.”

Tầm mắt Diệp Trường Sinh chậm rãi xẹt qua sườn mặt căng cứng của Hạ Cửu Trọng, dường như trong lúc lơ đãng đã phát hiện một thứ ngoài ý muốn, cậu bất động thanh sắc thu mắt lại, sau đó cong môi cười tủm tỉm gật đầu: “Được rồi, vậy lần sau tôi sẽ không làm ra hành động như vậy nữa.”

Hạ Cửu Trọng nhìn bộ dáng cực kỳ phúc hậu và vô hại khi Diệp Trường Sinh cười rộ lên, ngọn lửa trong lòng chẳng những không tắt mà còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn híp mắt không nhìn cậu nữa, nâng bước đuổi theo tấm phù kia.

Diệp Trường Sinh đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn bóng dáng của người phía trước, hơi mím môi, sau đó cũng đi theo.

Tấm phù kia đi rất chậm, lúc gặp phải lối rẽ nhiều khi còn sẽ dừng lại do dự, đi đi dừng dừng một hồi lâu, tốn vài tiếng đồng hồ, mới dẫn hai người tới một khu đất hoang, lúc này tầm phù mới hoàn toàn bất động.

Diệp Trường Sinh thở hồng hộc vòng qua đống rác rưởi đủ loại màu sắc hình dạng, đi tới nới tấm phù dừng lại, cong lưng chống tay vào gối nghỉ ngơi một lúc rồi mới nhặt tấm phù kia lên, nhìn quanh bốn phía: “Là nơi này.”