- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Thần Côn Triệu Hoán Manh Sủng
- Chương 27: Chẳng lẽ tên của sủng vật nhà cậu rất khó nghe?
Sau Khi Thần Côn Triệu Hoán Manh Sủng
Chương 27: Chẳng lẽ tên của sủng vật nhà cậu rất khó nghe?
Diệp Trường Sinh chớp mắt, hơi không thể hiểu được: “Không thì còn có thể làm gì?”
Hạ Cửu Trọng cười cười: “Tỷ như, bắt nó về, làm thành con rối?”
Diệp Trường Sinh bị lời nói của Hạ Cửu Trọng dọa sợ, nhanh chóng xua tay nói: “Sao anh lại nghỉ như vậy hả? Tuy rằng tôi không có thành kiến với mấy thứ quỷ quái này, nhưng chỉ với cái thể chất bát tự nhẹ của tôi, tùy tiện một con lệ quỷ cũng có thể gϊếŧ tôi đó, làm sao tôi dám dưỡng tiểu quỷ chứ? Không sợ phản phệ hay gặp báo ứng à!” Dứt lời, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Cửu Trọng, nghiêm túc nói: “Hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi là người tốt.”
Hạ Cửu Trọng nâng mắt nhìn một vòng khuôn mặt thanh tú của cậu, không hề tỏ ý kiến đối với cậu nói kia.
Diệp Trường Sinh cũng không ngại, đem dù dựa lên vai rồi bước song song với hắn: “Haizz, tôi nói này” Diệp Trường Sinh cúi đầu nhìn cái bóng bị kéo dài của hai người: “Đã lâu như vậy rồi anh cũng nên nói cho tôi biết tên của anh chứ?”
Hạ Cửu Trọng cười như không cười nói: “Diệp Trường Sinh, ngươi không giống như người sẽ chấp nhất với một cái xưng hô.”
Diệp Trường Sinh thở dài, nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Tôi biết anh nhận ra rồi. OK, tôi nói thẳng, tôi xin khai! Sự thật là nếu không biết tên của anh thì lúc tách ra tôi không thể triệu hoán anh.” Gãi gãi đầu: “Anh xem, vì không biết tên của anh nên hai tháng này dù đi đâu thì tôi đều phải dẫn anh theo để bảo vệ tính mạnh, hại anh cũng phải một đường bôn ba mệt nhọc với tôi. Nhưng mà nếu anh nói cho tôi biết tên, chúng ta không cần phải……”
Hạ Cửu Trọng cười lạnh, đánh gãy lời lải nhải của Diệp Trường Sinh: “Bản Tôn không cảm thấy mệt nhọc.”
Diệp Trường Sinh bị Hạ Cửu Trọng không ra bài theo kịch bản làm nghẹn lại, hơi khó chịu thở dài, rốt cuộc mới thành thật nói: “Chỉ là tôi sắp phải đi xa một chuyến, nếu anh không muốn theo tôi chạy đông chạy tây, hay là cứ nói tên của anh cho tôi đi? Vậy thì anh chỉ cần ra tay lúc tính mạng ta gặp nguy hiểm mệnh là đủ để giải quyết vấn đề rồi.”
Hạ Cửu Trọng hơi nheo mắt: “Ngươi muốn đi đâu?”
Diệp Trường Sinh sửng sốt, dường như không nghĩ tới Hạ Cửu Trọng sẽ quan tâm cậu, sờ chóp mũi nói: “Một trấn nhỏ ở thành phố A. Tháng tám lúc anh còn chưa tới đây, tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói là khu mỏ quặng bên đó cần một thầy phong thủy qua xem. Giờ cũng không sai biệt lắm, tôi đang cân nhắn đến đó nhìn thử.”
Hạ Cửu Trọng nói: “Lúc trước sao không nghe ngươi đề cập đến?”
Diệp Trường Sinh cười nịnh nói: “Không phải gần đây xem lịch thì tôi mới nhớ tới sao?”
“Với cả vốn dĩ sở trường của tôi cũng không phải là phong thuỷ, sau đó lại xảy ra việc của Tạ Nguyệt, bận rộn một hồi nên quên mất.” Xoay cán dù trong tay, nói: “Hơn nữa hai tháng này tôi lôi kéo anh dính với tôi 24/24 giờ, chắc anh cũng rất phiền ha, giờ vừa vặn cho anh hít thở không khí, thanh nhàn nửa tháng, không cần phải thời thời khắc khắc đối diện với gương mặt này của tôi, chẳng lẽ không tốt sao?
“Không cần” Hạ Cửu Trọng cong môi cười cười: “Tuy rằng Bản Tôn không hài lòng với khuôn mặt của ngươi nhưng cũng không đến nỗi hết muốn ăn. Thường xuyên nhìn một cái để tỉnh táo cũng không tồi.”
Diệp Trường Sinh: “……” Rất tức giận đó.
Hạ Cửu Trọng nhìn bộ dáng mặt ủ mày ê của Diệp Trường Sinh, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên.
Hắn cũng không nói cho Diệp Trường Sinh biết, hai tháng này hắn phát hiện, không biết có phải do khế ước hay không, chỉ cần Diệp Trường Sinh ở bên cạnh, ban đêm khi hắn đả tọa công lực khôi phục nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Tuy ngay từ đầu hắn còn tưởng đây là ảo giác, nhưng trải qua hai tháng tu luyện, khi hắn phát hiện những vết thương không thể nghịch chuyển do lôi kiếp tạo thành trong thân thể mình cũng đang dần dần khôi phục, hắn liền khẳng định, mặc kệ vì nguyên do gì, hiện tại đối với hắn mà nói, Diệp Trường Sinh không thể nghi ngờ là lô đỉnh tăng tốc độ khôi phục công lực tốt nhất của hắn.
Vậy mà bây giờ Diệp Trường Sinh muốn rời khỏi hắn? Con ngươi màu đỏ tươi hiện lên một tia nghiền ngẫm. Sao hắn có thể cho phép chứ?
“Ngươi định khi nào đi thành phố A?” Hạ Cửu Trọng hỏi.
Diệp Trường Sinh rầu rĩ không vui liếc nhìn hắn, nói: “Nếu anh chịu nói cho tôi biết tên của anh, tôi về thu xếp một chút đồ, ngày mai hoặc kia là có thể xuất phát.”
Hạ Cửu Trọng híp mắt nhìn không trung: “Ngày mai trời nắng, ngươi về xếp đồ đi.”
Diệp Trường Sinh ngẩn ra, ánh mắt sáng rực lên: “Ý của anh là ——”
Hạ Cửu Trọng gật đầu, khóe môi giơ lên một độ cong rất đẹp: “Ngày mai, Bản Tôn đi thành phố A với ngươi.”
Xuyên qua màn mưa tinh mịn, Diệp Trường Sinh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Hạ Cửu Trọng, nhấp môi dưới, rơi vào tự hỏi: Chẳng lẽ tên của sủng vật nhàa cậu rất khó nghe? Khó nghe đến mức hắn tình nguyện đi theo một tên phàm nhân như cậu chịu khổ khắp nơi, cũng không muốn nói tên của mình cho cậu rồi ở nhà thoải mái dễ chịu mà nằm nghỉ ngơi?
Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy nếu biết tên thì sẽ tiện hơn rất nhiều đó.
Vì vậy vấn đề tới rồi, là một người chủ nhân ưu tú, để chiếu cố lòng tự trọng vừa đáng thương vừa đáng yêu của sủng vật của mình, phải chăng tốt nhất là cậu không nên đề cập đến vấn đề mẫn cảm này nữa nhỉ?
—— đừng hỏi vì sao cậu không nghĩ tới lý do Hạ Cửu Trọng nguyện ý đi theo cậu chạy ngược chạy xuôi là vì thích cậu gì đó…… Loại tình cảm tinh tế đáng yêu này không tồn tại trên người sủng vật có giá trị nguy hiểm cao mà hiện tại cậu đang chăn nuôi nhé.
Diệp Trường Sinh tự hỏi trong chốc lát, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm không dò hỏi những vấn đề có liên quan tới tên của Hạ Cửu Trọng nữa, có chút thương hại nhìn thoáng qua gương mặt soái đến chết người kia, gật đầu nói: “Vậy tối nay về đến nhà tôi sẽ chuẩn bị.”
Hạ Cửu Trọng nhìn tia thương hại trong mắt Diệp Trường Sinh, mày nhíu lại, trong lòng theo bản năng cảm thấy khó chịu. Cậu ta lại đang nghĩ gì?!
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Trường Sinh hưng phấn: Vụ thứ nhất đã xong, hoan hô, vỗ tay!
Hạ Cửu Trọng mắt lạnh: Xếp đồ xong rồi?
Diệp Trường Sinh nhìn trời :…… Ò, giờ tôi làm đây.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Thần Côn Triệu Hoán Manh Sủng
- Chương 27: Chẳng lẽ tên của sủng vật nhà cậu rất khó nghe?