Không hiểu tại sao, khi bị Thôi Tử Tây nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm như thế, Từ Viện hơi chột dạ. Cô cố ý dời tầm mắt sang nơi khác, giả vờ đang quan sát hoa văn trên khung cửa.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì bản thân cô không hề làm bất cứ chuyện gì trái lương tâm cả. Hôm qua trên giường, Thẩm Khác có nhắc đến Thôi Trạch Tây, nhưng cô không hề nói rằng Thôi Trạch Tây không được, đó đều là do Thẩm Khác tự lý giải mà thôi.
[Quả thật y như địa ngục trần gian mà, mặc dù muộn nhưng cuối cùng vẫn đến!]
[Đối mặt với ảnh đế Thẩm, Thôi Trạch Tây vẫn còn non!]
[Bạn học Tiểu Thôi à, em thật sự rất thất vọng về anh đó, ngay cả một người thôi mà cũng không thể đánh bại được!]
Thôi Trạch Tây im lặng trong giây lát, sau đó cười nhạt trả lời: "Tiền bối nói rất đúng, tôi còn trẻ, đang trong giai đoạn phát triển nên vẫn chưa có kinh nghiệm gì. Về phương diện này, tôi còn phải học hỏi từ anh nhiều lắm."
Từ Viện giật mình, khóe mắt thoáng liếc nhìn Thôi Trạch Tây.
Lời nói này của cậu thật quá lớn mật! Đây không phải là mỉa mai Thẩm Khác đã già, đang xuống dốc sao?
Mặc dù Thôi Trạch Tây đang rất hot nhưng lại dám nói như thế trước mặt vị tiền bối có kinh nghiệm mười bảy mười tám năm trong nghề thì quả thật quá phách lối rồi!
Quả nhiên, khi Thẩm Khác nghe vậy, anh nhướng mày, mỉm cười: "Được, lần sau tôi sẽ đưa cho cậu một vài bộ AV hay hơn." Anh nói xong liền ôm lấy thắt lưng Từ Viện và kéo cô đi về phía trước, dường như không hề chừa cho Thôi Trạch Tây cơ hội phản kích.
Bàn tay anh đặt bên hông cô cách một lớp vải đang không ngừng vuốt ve. Sợ người phía sau không nghe được, anh còn cố tình nâng cao âm thanh, cúi đầu hỏi cô: "Có phải tôi đã làm mạnh quá hay không, cô bước đi được không?"
Gương mặt Từ Viện thoắt cái đỏ ửng, cô khẽ gật đầu.
Ánh mắt hai người tụt lại phía sau dán chặt vào bóng lưng người phía trước, đôi mắt ẩn chứa tâm sự riêng. Nhất là Thôi Trạch Tây, cậu tức giận nghiến răng nghiến lợi, thậm chí quên mất cô gái đang đi bên cạnh.
Chu Nhụy đứng kế bên vẫn luôn giữ im lặng, cô ấy liếc nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú đi trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác vô lực.
Thật ra, hôm qua khi Thôi Trạch Tây cố ý chọn phòng bên cạnh Thẩm Khác và Từ Viện, lòng cô ấy mang chút tâm tư nên đã đồng ý.
Cô ấy chưa bao giờ gặp một người đàn ông như Thẩm Khác, anh giống như một ngôi sao trên bầu trời, vô cùng rực rỡ lấp lánh, cao đến nỗi không thể chạm vào. Bỗng nhiên có một ngày, ngôi sao này tình cờ rơi vào vòng tay của một người bình thường như cô ấy. Anh đã dành cho cô ấy một trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© cực kỳ tuyệt vời. Cô ấy khắc cốt ghi tâm ký ức về một đêm tuyệt vời đó, Chu Nhụy đã thật sự rung động.
Nhưng mà, cuối cùng thì ngôi sao vẫn sẽ quay về bầu trời rộng lớn kia, còn bản thân cô ấy chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát dáng vẻ dịu dàng nhưng lại xa cách của anh.
Vậy mà lúc này đây, một Thẩm Khác rực rỡ chói mắt như vậy lại vì một người con gái khác mà tháo bỏ dáng vẻ thần thánh của mình và hành xử giống như con người trần thế, anh biểu lộ ra hết cảm xúc trong lòng mình.
Thật ra, đây chỉ là một chương trình tạp kỹ dành cho người lớn mà thôi, Chu Nhụy không biết tại sao cô ấy lại nhập vai như vậy.
Thấy Thôi Trạch Tây bỏ lại mình, cô ấy không kìm được thở dài bước theo. May mắn thay, cô ấy không ôm quá nhiều ảo tưởng đối với anh nên cũng không có nhiều cảm giác tan vỡ.
Một đêm mộng xuân kết thúc, thể nghiệm của mọi người cũng không giống nhau.