Chương 37: Intermission 2

"Vâng, làm phiền đạo diễn rồi.” Liên quan đến công việc, Hứa Mạt Mạt giữ thái độ rất đoan chính. Vừa cúp điện thoại, cô lập tức mở hộp thư điện tử xem tài liệu đạo diễn vừa gửi.

Chỉ đạo viên tìиɧ ɖu͙© là một nghề nghiệp khá phổ biến trong thời đại này, có khá nhiều người tìm chỉ đạo viên tìиɧ ɖu͙© cho lần đầu tiên của mình để tránh được nỗi đau đớn do không quen. Chi phí cho một lần thuê chỉ đạo viên có tiếng tăm thậm chí có thể lên đến hàng trăm ngàn cho đến mấy triệu. Danh thϊếp lần trước chị Lưu đưa tới cũng là về phương diện này.

Chờ đến khi xem tư liệu xong, thời gian đã qua mười hai giờ đêm. Dựa theo đồng hồ sinh học của Hứa Mạt Mạt, hiện tại đã đến lúc cô phải đi ngủ nhưng vừa mới bị đánh thức, sau đó lại tìm hiểu tư liệu một lúc lâu nên lúc này cô không tài nào ngủ được. Vì vậy, Hứa Mạt Mạt khoác áo khoác ra ngoài đi dạo trong vườn hoa.

Vừa đến vườn hoa, cô đã nhìn thấy Lâm Khải Thanh ngồi trên băng ghế dài hút thuốc. Khi Hứa Mạt Mạt nhìn qua, đối phương cũng phát hiện ra cô. Ngay khi nhìn thấy cô gái đi về phía mình, Lâm Khải Thanh liền dập tắt điếu thuốc trên tay và vẫy tay với Hứa Mạt Mạt.

Hứa Mạt Mạt tự nhiên ngồi xuống. Bởi vì nửa đêm, nhiệt độ giảm xuống nên khá lạnh, cô kéo cánh tay người đàn ông, Lâm Khải Thanh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô gái, anh ấy liền dùng đôi tay ấm áp của mình sưởi ấm tay đối phương.

"Sao trễ vậy rồi mà còn chưa ngủ?” Lâm Khải Thanh cúi đầu hỏi Hứa Mạt Mạt bên cạnh.

"Ban nãy, em vừa mới thϊếp đi thì đạo diễn gọi tới bảo tham khảo tư liệu.” Dứt lời, Hứa Mạt Mạt còn chun mũi, vô thức làm nũng với đối phương.

Lâm Khải Thanh véo mũi cô gái, sau đó hỏi: "Xem tư liệu gì thế?"

"Kịch bản của em ngày mai với Yến lão sư là đảm nhiệm vai một chỉ đạo viên tìиɧ ɖu͙©, em đây tạm thời ôm chân Phật, hi hi hi.”

(*)“Bình thường thì chẳng thắp hương/ Đến khi cùng đường mới ôm chân Phật”: Không có sự chuẩn bị từ trước, lúc cần mới cuống lên; nước đến chân mới nhảy.

Lâm Khải Thanh vừa nghe liền bật cười: "Đúng là khá hợp với Yến Hoành nhưng nếu như vậy, ngày mai em sẽ tương đối mệt mỏi.”

"Tạm ổn, à mà anh Khải Thanh này, lúc trước anh nhắc đến phúc lợi cho fan, em đã suy nghĩ được một ít. Chờ sau đợt ghi hình này xong, có lẽ em phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh đấy.” Hứa Mạt Mạt ngượng ngùng nói.

"Được thôi, gần đây anh không làm gì khác ngoài tham gia chương trình này. Sau này em đến nhà anh ăn tối, chúng ta tiện thể giải quyết vấn đề này luôn.” Lâm Khải Thanh nhanh chóng đồng ý.

"Vậy thì em muốn ăn cá giấm đường.” Hứa Mạt Mạt lắc lắc cánh tay Lâm Khải Thanh, nũng nịu cầu xin anh.