Đột nhiên, phía bên trái Trịnh Chiêu Vũ truyền đến tiếng còi xe dồn dập. Hắn ta lập tức dừng bước chân, lui lại mấy mét*.
(Raw đề là mấy thước, mà 1 thước bên tq là 33.3cm, một bước của người trưởng thành từ 30-40cm, ở trong ngữ cảnh là thì TCV lùi lại tránh xe sẽ rất nhanh nên chiều rộng của bước chân sẽ rất dài nên mình để để mét nhé. p/s: Nửa đêm đang edit tui phải đi đo bước chân mình với nền gạch ở nhà, như một con khùng.)
Một chiếc Rolls-Royce Phantom lái tới quảng trường, vững vàng dừng ở trước mặt Trịnh Chiêu Vũ.
Dạng xe này ở toàn bộ thành phố Lục Giang cũng không có được mấy chiếc. Cho dù là người đi đường không biết chút gì về mấy loại xe hơi, chỉ dựa vào vẻ ngoài đặc biệt của chiếc xe này là có thể đoán được, đây tuyệt đối là một chiếc xe sang trọng giá trị liên thành.
"Hôm nay là ngày gì vậy? Không phải ngôi sao ra đường thì là nhà giàu lái xe dạo phố?" Người qua đường xì xào bàn tán.
"Có lẽ đó chính là xe hơi của mấy ngôi sao đó?"
"Cũng đúng, người bình thường nào mua được loại xe này chứ..."
Các cô gái đi đu idol cũng có chút ngỡ ngàng. Chẳng nhẽ đó là xe của anh trai* ư?
(Raw là ca ca, như cách gọi oppa bên hàn ấy, cơ mà tui không biết dùng từ nào thay cả QAQ)
Đúng vậy, nhất định là vậy rồi! Anh trai Tiểu Vũ tuyệt vời như vậy, đương nhiên là phải đi xe hơi cao cấp sang trọng rồi!
Trịnh Chiêu Vũ lại cảm thấy nghi hoặc. Hắn ta có thể khẳng định bản thân mua không nổi xe Rolls-Royce. Chẳng lẽ là Chu Tín mượn tới vì giữ thể diện cho mình?
Hắn ta liếc Chu Tín một cái, đối với cái người quản lý đầu mập tai to này thay đổi cái nhìn một chút. Xem ra đầu óc gã cũng không phải đầy mỡ như cái thân này.
Tài xế chiếc Rolls-Royce Phantom đi ra, cung kính mở cửa xe phía sau ra.
Một nam một nữ xuống xe. Người đàn ông dáng vẻ tầm bốn năm mươi tuổi, hai bên tóc mai đã hoa râm, tay trái quấn băng treo trên cổ, hình như đã bị thương.
Người phụ nữ chừng ba mươi, chậm rãi xuống xe. Tóc dài của cô cột thành búi tóc, một thân tây trang thanh lịch chú trọng dùng tài liệu cùng cắt may phác hoạ ra dáng người hoàn hảo của cô, cho người ta một loại cảm giác khôn khéo lão luyện.
Hai người cùng Trịnh Chiêu Vũ ngơ ngác nhìn nhau, hơi nghiêng đầu, như là đang khó hiểu vì sao có một người mặc Hán phục cản ở trước mặt mình.
Nhưng bọn họ không hề nói gì, chỉ là vòng qua Trịnh Chiêu Vũ, đi vào cửa chính viện bảo tàng.
Sau đó chạm mặt Nhạc Kỳ Niên và Quân Tu Ngôn vừa mới tiếp xong phỏng vấn của đám phóng viên.
Nhạc Kỳ Niên nhìn người phụ nữ kia, theo bản năng cảm thấy đã gặp cô ở nơi nào.
Ngay sau đó, khuôn mặt Diêm Dục nhảy vào trong đầu của cậu.
Người phụ nữ này cùng Diêm Dục có khuôn mặt giống nhau! Có điều tuổi tác lớn hơn một chút, mặt mày nhu hòa hơn một chút, với lại còn trang điểm, dáng người lả lướt đi đứng cũng càng nhanh nhẹn hơn.
Ngay lập tức Nhạc Kỳ Niên rõ ràng người phụ nữ này là thần thánh phương nào.
"Cậu chính là Nhạc Kỳ Niên nhỉ?" Người phụ nữ cười cười vươn tay về phía Nhạc Kỳ Niên: "Tôi là Diêm Xán, chị gái của Diêm Dục."
Nhạc Kỳ Niên bắt tay với người phụ nữ, cảm khái: "Nghe danh tiếng đã lâu."
Diêm Xán lại cùng Quân Tu Ngôn bắt tay. Nhìn thấy chị gái xinh đẹp, Quân Tu Ngôn có chút căng thẳng.
"Cậu Quân*, lâu rồi không gặp. Cảm ơn lần trước nhà cậu đã cho mượn bản chép tay quý giá. Cơ thể ông cậu đã khá hơn chưa?"
(Theo raw thì chị của top gọi bot với QTN đều thêm từ "tiên sinh", nhưng mà QTN còn nhỏ vậy dùng thì kỳ quá nên mình chuyển thành vầy, cứ dựa vào ngữ cảnh mà dùng vậy TAT)
"Ông ấy khỏe lắm!" Quân Tu Ngôn trung khí mười phần trả lời.
Tiếp đó vì thấy bản thân nói lớn tiếng quá nên xấu hổ mà gãi đầu.
Người đàn ông trung niên bên cạnh Diêm Xán nhíu mày một cái: "Tiểu Xán, không giới thiệu chú một chút à?"
Diêm Xán liếc ông ta một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia khó chịu.
"Xem con nè, xém chút nữa là quên mất ngài luôn." Cô không khỏi mỉa mai cười: "Vị này là chú ba của tôi, Diêm Kha."
Nhạc Kỳ Niên quan sát người đàn ông trung niên gãy mất cánh tay này, chợt nhớ tới người động tay động chân với xe Diêm Dục lần trước, hình như chính là vị chú ba này...?
Lấy cái thể chất tà môn của Diêm Dục, Diêm Kha cũng chỉ gãy tay có một cánh tay, thực sự là phúc lớn mạng lớn mà.
"Tôi có chuyện muốn mời các vị giúp một chút." Diêm Kha nói, "Ồ, giám đốc Giang, giáo sư Cổ, các vị cũng ở đây sao. Thật tốt quá, không biết bốn vị có thời gian cùng tôi nói chuyện hay không? Sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu."
Diêm Xán là đại công thần quyên tặng văn vật, được truyền thông điểm danh biểu dương là thanh niên doanh nhân từ thiện yêu nước. Diêm Kha thì là trưởng bối của cô. Giám đốc Giang và giáo sư Cổ hiển nhiên không dám thất lễ với ông ta.
"Dùng phòng họp của bảo tàng đi." Giám đốc Giang cười ha hả nói.
Phóng viên chưa rời đi nhìn thấy Diêm Xán, khứu giác nhạy bén như kền kền ngay lập tức để cho bọn họ ý thức được có tin hot sắp ra lò. Đường đường là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO của tập đoàn Diêm thị tự mình thăm hỏi viện bảo tàng, nhất định là đang chuẩn bị làm việc gì đó không muốn người khác biết!
Lại muốn quyên tặng văn vật cấp bậc quốc bảo gì à? Hay là có ý định cùng viện bảo tàng bàn bạc hợp tác làm một dự án vang dội nào đó?
Súng dài pháo ngắn ngay lập tức nhắm ngay đám người Diêm Xán và Nhạc Kỳ Niên, ánh đèn flash theo sát bọn họ, mãi đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất ở trên bậc thang sảnh triển lãm.
Về phần Trịnh Chiêu Vũ và chúng fan hâm mộ ở cửa chính viện bảo tàng... Đã triệt để bị người quên lãng.
Chu Tín thấy Trịnh Chiêu Vũ xanh cả mặt, thầm kêu không ổn. Vốn là muốn làm nổi bật Trịnh Chiêu Vũ, kết quả danh tiếng lại một lần nữa bị Nhạc Kỳ Niên giành lấy!
Chẳng những lấy được khen thưởng vì làm việc tốt, ngay cả vị chủ tịch Diêm Xán gia tài bạc triệu kia cũng có phần coi trọng cậu ta. Tài sản của Diêm gia là khái niệm gì? Dạng công ty giải trí Truyền Tước như đầu rồng trong giới này, bọn họ tùy tiện có thể mua được hơn chục cái!
Diêm Xán không lẽ muốn làm phú bà bao nuôi Nhạc Kỳ Niên sao? Có loại tài lực kia làm chỗ dựa, tốc độ phát triển sau này của Nhạc Kỳ Niên chẳng phải là nhanh giống như ngồi tên lửa sao? Trịnh Chiêu Vũ làm sao so được với cậu ta đây?
Cái tên Nhạc Kỳ Niên nhất định chính là ông trời phái tới khắc chế gã mà!
Trịnh Chiêu Vũ nhìn chằm chằm về hướng sảnh triển lãm, hắn ta siết chặt góc áo của mình.
"Chu Tín, tôi muốn ông đi làm một chuyện."
Hắn ta thấp giọng nói mấy câu.
Sau khi Chu Tín nghe xong, trên mặt đầy thịt thừa ngay lập tức hiện ra nụ cười.
Đúng vậy, gã sao lại không nghĩ tới dùng chiêu này để đối phó Nhạc Kỳ Niên chứ?
Gã vừa nãy còn đang nghĩ, chỉ cần Nhạc Kỳ Niên không phạm phải chuyện gì quá mức thì không ai có thể lay chuyển được cậu ta. Nhưng sau chuyện này mà được tung lên thì cậu ta còn đứng vững được sao?
"Đã hiểu, tôi sẽ đi điều tra cái này." Chu Tín nói.
Lần này, gã nhất định khiến Nhạc Kỳ Niên không lật người nổi nữa!
--
Trong phòng họp viện bảo tàng thành phố Lục Giang.
"Không nghĩ tới chủ tịch Diêm tự mình đến thăm. Ngài nói trước một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ đến đón tiếp ngài." Giám đốc Giang vẻ mặt tươi cười, ông nhận lấy ly trà trong tay thứ ký rồi tự đưa cho Diêm Xán. Đối với nhà từ thiện quyên tặng văn vật quý giá, thái độ của ông giống như gặp được ông chủ của mình.
Diêm Xán lập tức đứng dậy đón lấy: "Ngài quá đề cao tôi rồi, tôi chỉ là làm chuyện bản thân phải làm thôi. Tôi chỉ là một thương nhân người đầy mùi tiền thôi, cũng không cống hiến được gì nhiều, nghiên cứu lịch sử vẫn còn dựa vào những học giả như ngài. Tri thức mới thật sự là tài nguyên vô tận mà."
Không hổ là nữ thương nhân khéo léo, ăn nói tỉ mỉ, kín đáo đem giám đốc Giang, giáo sư Cổ khen tới độ mặt mày phơi phới.
"Vả lại, quyên tặng ba món văn vật này thật ra không phải là ý của tôi." Diêm Xán cười khổ một chút: "Người mua chúng từ hội đấu già là em trai tôi, nhưng hắn không thích bị chú ý nên dùng danh nghĩa của tôi để quyên tặng. Tư tưởng giác ngộ của người chị như tôi so với nó còn kém xa lắm."
Giám đốc Giang vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, ông hơi kinh ngạc. Ông còn tưởng người ở nhà đấu giá Christie ném tiền chính là bản Diêm Xán cơ.
"Em trai ngài sao?" Nhạc Kỳ Niên không nhịn được lên tiếng: "Là đạo diễn Diêm ư?"
"Chính là Diêm Dục." Diêm Xán chuyển sang thanh niên, dùng ánh mắt đánh giá ngắm nghía cậu.
Nhìn kỹ một chút rất đẹp trai, khí chất cũng sạch sẽ, không như những loại người diêm dúa lần mò trong giới giải trí nhiều năm gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ kia. Cậu mặc đạo bào, ngược lại thật có mấy phần khí chất tiên phong đạo cốt.
Quản gia Lý nói không sai, quả thật khác hẳn với những người khác, chẳng trách có thể khiến cho em trai đối xử với cậu ta với ánh mắt khác.
"Khụ khụ." Ở một góc phòng họp phát ra hai tiếng ho khan.
Nhạc Kỳ Niên nhìn về phía âm thanh, hóa ra là vị chú ba gãy tay cánh tay kia. Ở dưới ánh sáng của Diêm Xán, người làm chú như ông ta không khác gì không khí. Đám người giám đốc Giang chỉ nhớ nói chuyện trời đất với Diêm Xán, lại đem Diêm Kha gạt qua một bên. Có lẽ ông ta rất bất mãn.
Giám đốc Giang giờ mới ý thức được ở đây còn có một người, ông ta vội vàng bưng ly trà đưa Diêm Kha.
"Mời dùng trà. Chú của Chủ tịch Diêm quả là tuấn tú lịch sự mà!" Giám đốc Giang nịnh nọt nói: "Tinh anh của nhà họ Diêm xuất hiện lớp lớp, thật là khiến người ta hâm mộ!"
Ông ta cho là bản thân đã nói đủ lời nịnh nọt, có lẽ sẽ làm Diêm Kha cực kỳ thoải mái. Nhưng ông ta lại không biết, lần vuốt mông ngựa này lại vuốt thẳng xuống chân ngựa*.
(Vuốt mông ngựa là một câu thường gặp bên trung, ý nói đến việc nịnh nọt lấy lòng kẻ khác. Mặt khác, chân sau của ngựa là nơi không được đυ.ng vào vì nó sẽ đá ngược rất nguy hiểm. -> Ý nói ông giám đốc nịnh không được lại còn chọc giận đối phương.)
Diêm Kha thân là trưởng bối nhà họ Diêm, quan hệ với hai đứa cháu Diêm Xán và Diêm Dục cũng không tốt mấy. Nhà họ Diêm cũng không phải là bền chắc như thép như người ngoài suy nghĩ. Lúc trước cha mẹ anh em Diêm Xán bất ngờ chết, vốn dĩ Diêm Kha có thể nhân cơ hội này cướp lấy quyền khống chế xí nghiệp gia tộc, lại không nghĩ tới khi Diêm Dục về nước lại phối hợp với chị gái của mình đánh đôi, ngược lại đem xí nghiệp vững vàng nắm trong lòng bàn tay.