Chương 7: Rời khỏi hoàng cung

Phó Trâm Anh đi rồi.

Sự tình phát sinh quá nhanh, Thái tử cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, trí óc chợt hoảng hốt.

Vừa rồi khi người trong tay xoay người rời đi, y còn mơ hồ nghe thấy một tiếng nỉ non.

“Ta đến đây một mình, giờ một thân ta rời đi…”

Lời nói tịch liêu mang theo điềm xấu này, Lý Cảnh Hoán thà rằng mình nghe lầm còn hơn tin là sự thật. Nàng phải vô vọng, bất lực như thế nào thì mới khiến một nữ tử tươi trẻ phải thở dài như vậy? Suy cho cùng thì A Anh cũng chỉ là nữ tử được nuông chiều từ nhỏ, nàng… không thể cảm khái được như thế.

Theo bản năng, y đuổi theo nàng hai bước, lúc nhận thấy ý vị không rõ trong mắt mọi người, y chợt giật mình một cái, dừng bước.

Thái tử đương triều thất thần lạc phách đuổi theo một tiểu nữ nương, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta nhạo báng sao?

Giữa y và Phó Trang Tuyết vốn không có chuyện gì, giờ lại chạy theo nàng, không phải tự nhận mình chột dạ sao.

Ánh mắt Lý Cảnh Hoán thâm trầm đứng lại, bên tai là giọng nói của mẫu hậu đang trấn an tân khách. Y mượn động tác sửa sang lại ống tay áo để mình tỉnh táo lại.

Đúng rồi, trữ quân phải có phong độ của trữ quân. Cùng lắm thì sau khi yến tiệc kết thúc, y sẽ đến Ngọc Chúc điện để giải thích rõ ràng với A Anh.

Mà y không biết rằng sau khi Trâm Anh rời khỏi Hoa Lâm Viên, một khắc cũng không dám chậm trễ, nàng kéo Xuân Cẩn nhanh bước ra khỏi Phượng Trang Môn.

Nàng không trở về hậu cung theo cung đường quen thuộc mà đi dọc theo cung đạo dài đằng đẵng hướng Nam, đi qua tẩm cung của Hoàng hậu, đi qua thiên điện của Hoàng đế, xuyên qua Thái Cực điện là nơi nghị chính, cứ thế đi thẳng, đi thẳng mãi.

Mái tóc dài của thiếu nữ không còn cây trâm bay phấp phới theo gió, có mấy sợi bị thổi qua gò má nàng, che khuất lông mi mà nàng cũng chẳng thèm quan tâm.

Cung đạo dài đằng đẵng, tường xanh cao ngất xếp thành hai hàng rào chật chội, trước kia lúc Trâm Anh xuất hành đều được ngồi kiệu liễn, nàng chưa bao giờ tự mình đi qua con đường dài như vậy.

Đi đến nỗi hai chân mệt mỏi mềm nhũn, nàng liền bóp đùi mình một cái, kéo Xuân Cẩn bên cạnh tiếp tục đi về phía trước.

Nàng đã sớm đoán được Thái tử sẽ không đuổi theo nàng trước mặt nhiều người như vậy, đường đường là Thái tử của Đông Cung, đương nhiên sẽ phải để tâm tới thể diện của mình. Thật ra tính cách của Lý Cảnh Hoán rất giống với Dữu thị.

Chính vì nguyên nhân này, tất nhiên Dữu thị đang bận rộn thu thập cục diện rối ren nàng vừa để lại, tạm thời không để ý tới nàng.

Còn về phần Phó Tắc An ấy à, đương nhiên hắn ta sẽ trấn an Phó Trang Tuyết, một tấc cũng không rời, nói không chừng còn trách nàng không hiểu chuyện, nào còn thời gian đuổi theo nàng được.

Đại khái bọn họ đều cảm thấy nàng chỉ tức giận nhất thời, thầm nghĩ nàng rời khỏi Hoa Lâm Viên thì cũng chỉ có thể trở lại Ngọc Chúc điện đi, cho nên sẽ không phí công tốn sức đuổi theo.

Sự thật đã từng khiến lòng người băng giá, lúc này lại trở thành trợ lực của Trâm Anh, nàng tranh thủ khoảng thời gian quý giá này, không có chút trở ngại gì đã tới Vân Long Môn.

Đây chính là chỗ Đại Tư Mã dừng lại lúc trước.

Đại Tư Mã đã đi rồi nhưng dưới bức tường đỏ vẫn còn vài tên thủ vệ đứng canh, ai nấy vẫn còn lưu lại bóng ma kinh hoàng trong lòng.

Bọn họ hoảng hốt hồi tưởng lại một lúc trước, nam nhân mặc áo lông dài, hình thêu sói trắng trên giày, sau lưng họ chợt đổ thêm một tầng mồ hôi mỏng.

Mà giờ trước mặt, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một vị tiểu nữ quân tóc dài đến thắt lưng, đám thủ vệ tập trung nhìn người mới tới, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Xuân Cẩn tiến lên ngăn cản thân ảnh tiểu nữ quân, ho nhẹ một tiếng, lấy ra một lệnh bài ánh vàng rực rỡ từ trong ngực.

Lệnh bài quỳ văn phượng dực này là đặc ân mà Hoàng đế ban tặng cho Trâm Anh từ nhiều năm trước, lệnh bài này có thể giúp nàng ra vào trong ngoài cung thoải mái.

Nhưng Trâm Anh không phải là người khinh cuồng càn rỡ, lúc còn ở trong cung, nàng cẩn thận từng li từng tí, mặc dù kim bài rất trân quý nhưng không có đất dụng võ. Đêm hôm qua, nàng cố ý để Xuân Cẩn tìm bằng được lệnh bài này, đây là lần đầu tiên sử dụng và cũng là lần cuối cùng được dùng tới, nào ngờ lại phát huy công dụng khá tốt.

Đám thủ vệ thấy lệnh bài như thấy Thánh Thượng, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy khá kỳ quái nhưng cũng không dám chậm trễ, ai nấy cúi đầu chắp tay hành lễ, lập tức nhường đường.

Phía Đông ở Vân Long Môn chính là nơi dừng xe.

Nơi này có rất nhiều xe có hình gia huy từ các gia tộc lớn, tất cả đều là xe của khách nhân tham dự yến tiệc ngày hôm nay, trong đó cũng có một chiếc xe của huynh muội Phó Tắc An.

Nhìn xem, ngay cả xe cũng có sẵn.

Xa phu Phó gia nhận ra Phó nương tử, rõ ràng lão chở đại công tử và nhị nương tới đây cơ mà, sao lúc này lại biến thành tiểu nương tử rồi.

Trâm Anh nuốt khan một cái, chỉ nói một câu:

“Yến hội xảy ra chút biến cố, ta có chuyện trọng yếu phải hồi phủ bẩm báo với tổ mẫu.”

Xa phu nghe xong vô cùng sợ hãi, không dám chậm trễ, vội đặt ghế xuống mời tiểu nương tử lên xe, chạy về Phó phủ.

Xuân Cẩn đỡ tiểu nữ quân lên xe, dàn xếp ổn thỏa để nàng ngồi vững vàng, bấy giờ nàng ấy mới không nhịn được nữa, trong mắt là trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn chủ tử của mình.

Những năm gần đây, Xuân Cẩn chiếu cố chuyện sinh hoạt thường ngày của tiểu nữ quân, chưa bao giờ nghe nàng nói dối gạt người. Có lúc Xuân Cẩn còn ưu sầu vì sao tiểu nữ quân nhà mình lại nhu thuận như thế, tương lai nàng còn phải gánh trọng trách quản lý hậu cung, làm sao tiểu nữ quân có thể gánh vác được đây?

Mà chuyện xảy ra ngày hôm nay lại khiến Xuân Cẩn cảm giác tiểu nữ quân đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cũng không phải đột nhiên lại như thế, ngẫm lại chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, Xuân Cẩn không nhớ nổi đã bao lâu rồi mà tiểu nữ quân vẫn chưa cười lấy một tiếng.

Nụ cười ngọt ngào của tiểu nữ quân ngày xưa đã biến mất.

Xuân Cẩn không biết vì sao nữ quân biết trước được Thái tử lén lút qua lại với Phó thị nữ dưới chân núi giả, để nàng ấy sớm ngày chuẩn bị. Thật ra Xuân Cẩn vốn không quan tâm đến chuyện Thái tử và Phó thị nữ lắm, nàng ấy chỉ lo lắng liệu tiểu nữ quân có khó chịu hay không.

Đó là Thái tử điện hạ mà tiểu nữ quân luôn ngưỡng mộ, tin tưởng, đi theo từ nhỏ đến lớn, trong mắt tiểu nữ quân chỉ là điện hạ, trong lòng chỉ toàn là điện hạ, Xuân Cẩn đều biết cả. Có nói Thái tử chính là toàn bộ sinh mệnh của tiểu nữ quân cũng không quá đáng.

Nhưng Thái tử lại lén lút qua lại với nữ tử khác ở lễ cập kê của nàng.

Hoàng hậu nương nương và Phó đại công tử cũng không đứng về phía nữ quân…

“Nếu nữ quân muốn khóc…”

Xuân Cẩn còn chưa nói xong, Trâm Anh đã đảo mắt qua, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, có chút ướŧ áŧ nhưng không thấy nước mắt đâu cả. Nàng nói nhỏ: “Không khóc, cửa ải khó khăn nhất đã trải qua mà ta còn không khóc.”

“Chỉ là ta liên lụy đến ngươi, để ngươi phải gánh nguy hiểm cùng ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xóa bỏ khế ước nô tịch của ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào động đến ngươi.”

Mũi Xuân Cẩn cay cay, đến tận lúc này mà tiểu nữ quân vẫn còn suy nghĩ đến nàng ấy.

Trâm Anh lại vô cùng thoải mái, nàng nhẹ nhàng nhấc một góc màn xe lên, nhìn chăm chú vào con đường phồn hoa không ngừng hiện lên trong tầm mắt, xung quanh là hàng quán nhộn nhịp, được nghe tiếng nói ồn ào, được ngửi thấy mùi nắng mới ấm áp.

Nàng thực sự đã thoát khỏi ngục tù kia.

Kế tiếp là phải thu hồi khoản nợ đầu tiên.

Chiếc xe dừng lại trước cửa phủ Phó gia, Trâm Anh xuống xe, làn váy trắng noãn nhẹ nhàng phiêu dật như một đóa tuyết mát mẻ xuất hiện giữa mùa hè.

Quản sự đứng ngoài cửa thấy Phó Trâm Anh vốn đang ở trong cung, không biết đột nhiên lại xảy ra chuyện gì. Lão ta vội vàng thông báo cho lão phu nhân trong thượng phòng biết.

Kết quả lời truyền đến tai Phó lão phu nhân Khâu thị lại biến thành: “Tiểu nương tử đã hồi phủ!”

Phó gia lão phu nhân vẫn còn diện mạo diễm lệ như hồi trẻ, sống mũi cao thẳng, năm tháng để lại vết hằn sâu bên khóe môi nàng, mặc dù đã qua bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn quắc thước.

Bà ta nghe thấy tiếng bẩm báo liền đứng lên, vạt áo màu xanh sẫm lướt qua sàn gỗ lim, cất chất giọng già nua lên, luôn miệng hỏi: “A Tuyết tự mình trở về ư? Không phải huynh trưởng của con bé không về cùng sao? Sao yến hội lại kết thúc sớm như vậy chứ, hay là con bé phải chịu ủy khuất trong cung rồi?”

Vừa nói, bà ta vừa cất bước ra ngoài nghênh đón.

Đi tới cạnh cửa, liền nghe bên ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo mềm mại: “Nghe nói thân thể tổ mẫu không khỏe, ta trở về thăm tổ mẫu một chút, còn tưởng tổ mẫu không thể xuống giường được chứ?”

Mà thân hình Phó lão phu nhân chợt khựng lại.

Thân ảnh Trâm Anh bức qua khung cửa chạm trổ, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão phu nhân, trong lòng nàng đã hiểu rõ ràng.

“Thì ra trong lòng tổ mẫu chỉ coi A Tuyết muội muội là tiểu nương tử của phủ Phó gia, cho nên lúc tổ mẫu thấy ta mới kinh ngạc như thế.”

Phó lão phu nhân đâu chỉ kinh ngạc không thôi mà còn vô cùng lo lắng, đáng lý ra nàng phải hành lễ cập kê trong cung chứ, sao lại đột nhiên trở về đây một mình?

Nhân vật chính hồi phủ một mình mà Đại Lang và A Tuyết lại không cùng về chung, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?

Mà nàng đang mặc cái gì trên người đây, hôm nay là ngày trọng đại mà nàng lại mặc đồ gì vậy, không sợ rước lấy xui xẻo hay sao.

Sắc mặt Phó lão phu nhân trầm ngâm như nước, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Người ta nói bà ta vốn không thích Trâm Anh cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, mà bắt nguồn từ mẫu thân Đường phu nhân của Trâm Anh.

Trên danh nghĩa, Phó lão phu nhân có ba đứa con trai, trưởng tử Phó Dung và thứ tử Phó Kiêu là đích xuất, còn Phó Tử Tư lại là thứ xuất. Mà thứ tử không được người ta để ý tới nhất lại thành thân với nữ tử xinh đẹp, phú khả địch quốc.

Tân phụ có diện mạo xuất chúng.

Mà Phó thị là thư hương thế gia, cho dù Đường thị có giàu hơn nữa thì suy cho cùng vẫn là thương hộ, một khi đã thành thân với thế gia, Đường thị nên thành thật tuân theo quy củ, phụng dưỡng bà bà.

Đường thị thì hay rồi, thành thân rồi mà vẫn ra ngoài hành thương, chạy loạn khắp quận huyện Hải Châu, hoàn toàn không chịu bị quản thúc, trên trời dưới đất chỉ có mình là vua.

Phó lão phu nhân không quen với tính cách của tức phụ tam phòng nhưng lại không cho bọn họ phân phủ ra ngoài ở nơi khác, bà ta còn hạ quyết tâm muốn mài giũa tính tình Đường thị một chút.

Kết quả Đường thị chỉ cần vung tiền một cái đã mua được phủ viện tấc đất tấc vàng ở ngõ bên cạnh, nối liền hai viện trạch với nhau, thông luôn qua Phó trạch, về sau đổi tên thành ‘Nhuy viên’.

Bề ngoài hai phủ đều thuộc một phủ nhưng thật ra chỉ cần đóng cánh cửa lại là Đường thị có cuộc sống riêng của mình ở bên kia, không liên quan gì đến thượng phòng bên này.

Càng đáng giận hơn là tính tình Phó Tam Lang vốn không tranh giành từ nhỏ, chỉ biết đọc nho kinh, một bụng toàn là sách. Đến khi lớn lên, Phó Tam Lang lại thiên vị tân phụ, không nghe lời đích mẫu này nữa, suốt ngày đóng cửa phủ, bỏ mặc lời đàm tiếu ngoài tai!

Sau đó, Đường thị không may mất đi, nữ nhi của lão tam được nhận vào trong cung làm nghĩa nữ.

Phó lão phu nhân vốn rất tinh tường, làm gì có chuyện Đế Hậu lại đau lòng cho nhi nữ này chứ, rõ ràng là bọn họ đang nhớ thương gia tài của Đường thị.

Phó lão phu nhân ỷ vào tầng quan hệ này, cuối cùng được tấn phong làm sĩ tộc đệ nhất đẳng từ thứ đẳng, cũng nhờ vậy mà trưởng tôn Tắc An được trở thành đồng liêu với Thái tử, con đường làm quan xuôi chèo mát mái.

Mặc dù mất đi không ít tài sản vốn nên quy vào dòng tộc, thế nhưng Phó thị không dám cướp đi miếng thịt ngon từ trong miệng hoàng thất.

Còn Trâm Anh mang tiếng là tôn nữ của bà ta, chung quy vẫn là Thái tử phi tương lai, một năm nàng về nhà được hai lần, mỗi lần trở về, Phó lão phu nhân còn phải tỉ mỉ cung phụng, sợ xảy ra sai lầm bị trong cung trách tội thì sao bà ta có thể gánh nổi.

Nói cho cùng, cả đời Phó lão phu nhân chỉ yêu thương trưởng tử, bà ta đau đớn vô cùng khi mất đi trưởng tử nên mới tận tình chăm sóc trưởng tôn nhất.

Lúc trước Phó Trang Tuyết đột nhiên tới cửa, lần đầu tiên Khâu thị nhìn thấy khuôn mặt giống y như đúc trưởng tử của mình, bà ta đột nhiên khóc nức nở tại chỗ.

Giống, rất giống!

Sau khi xác nhận ngọc bội gia truyền Phó thị trong tay nữ tử kia, lão phu nhân liền ôm chầm lấy thiếu nữ kia, cảm xúc chợt vỡ òa, lập tức nhận nàng ta làm tôn nữ.

Còn việc tạm thời lừa gạt thân phận thật của nàng ta với người bên ngoài là ý của Phó Tắc An.

Chỉ vì sau tiết Thanh Minh, triều đình thương nghị truy phong công thần bắc phạt, Phó Dung có hy vọng được tế cáo ở thái miếu, đây là chuyện lớn của gia tộc. Trước khi mọi việc hoàn toàn kết thúc, không nên phát sinh chuyện khác.

Nhưng nghe lời Phó Trâm Anh vừa nói…

Phó lão phu nhân nghiêm mặt: “Ngươi đã biết về thân thế của A Tuyết?”

Thái độ của bà ta đối với Trâm Anh vẫn luôn như thế, uy nghiêm có thừa, không chút thân thiết.

Kiếp trước Trâm Anh một lòng hiếu thảo, bởi vì mình không thể phụng dưỡng bên gối tổ mẫu quá nhiều nên mới ngại ngùng, khi đối mặt với sự lãnh đạm của tổ mẫu, nàng chỉ muốn lấy lòng bà ta mà thôi.

Nhưng tổ mẫu vẫn không thích nàng, ở lễ cập kê quan trọng nhất của nàng mà bà ta lại thoái thác không tới.

Có phải là do nàng làm quá ít?

Trong đầu Trâm Anh hiện lên một khuôn mặt… Không, nàng đã làm đủ nhiều rồi.

Trên gương mặt nàng lộ vẻ xa lạ, thản nhiên nói: “Không chỉ mỗi mình ta biết mà trong cung cũng biết rồi, có lẽ qua mấy canh giờ nữa, toàn bộ kinh thành sẽ biết.”

Lời này dọa sợ Phó lão phu nhân, bà ta nhìn chằm chằm tiểu nữ nương trước mắt, nhíu mày hỏi lại: “Ý ngươi là gì?”

“Lát nữa đại huynh trở về, tổ mẫu cứ hỏi hắn ta là rõ.” Trâm Anh xoay người: “Ta vào Nhuy viên nghỉ chân một chút, cứ đợi mọi người đến đông đủ rồi tính tiếp.”

Nàng rảo bước rời đi.

Lần đầu tiên Phó lão phu nhân bị một tiểu bối ngó lơ, bỏ lại tại chỗ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Bà ta vừa ngỡ ngàng vừa tức giận, quay đầu nhìn về phía nàng, trừng mắt thật lớn: “Phản rồi, nó phản rồi…”

Từ cửa vườn phía tây đi xuyên qua sẽ là một cánh cửa phủ đầy dây thường xuân, đây chính là Nhuy viên.

Trâm Anh đi tới từng bước, cây cảnh vườn hoa vô cùng phồn thịnh dần dần hiện ra trước mắt.

Lấy hành lang bằng đá làm ranh giới, trong đình có rất nhiều kỳ hoa dị thủy, màu sắc mỹ lệ, danh chủng các miền Nam Bắc đều hội tụ ở đây, xung quanh còn có thanh trúc và một vài loại hoa khác.

Hoa có hoa kiều, trúc có trúc xanh, hai loại thực vật tương phản với nhau nhưng lúc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, như có ý lưu luyến vô tận.

Khí tức loan phượng hòa hợp như vậy ở trong đường thất…

Vào trong, nàng thấy trên kệ tủ đựng thư án trong gian phòng phía đông chỉ toàn là sách được sắp đặt chỉnh tề, ở giữa là một tấm bình phong ngăn cách, phong cách bố trí tinh xảo đẹp đẽ, khắp nơi đều có thể thấy được sự khéo léo của nữ tử.

Mặc dù chủ tử đã quy thiên nhưng mỗi ngày, Nhuy viên đều có người tới vệ sinh quét dọn giống như khi còn sống. Mỗi lần Trâm Anh hồi phủ, nàng đều muốn tới đây ngồi nghỉ một lát.

Nàng nhớ rõ khi còn bé, trong phòng có một Nhuế ma ma, là hạ nhân của ngoại tổ mẫu, về sau lại nhìn mẫu thân lớn lên. Khi đó ma ma ôm nàng trong lòng, kể cho nàng nghe chuyện xưa của phụ mẫu, nàng thích nhất là câu chuyện về lai lịch của tấm bình phong Viên An Ngọa Tuyết Đồ trong gian phòng này.

Ở Đông Hán có một vị hiền sĩ tên là Viên An, ngày tuyết lớn, vị hiền sĩ thà ở trong phòng chịu lạnh chịu đói cũng không chịu ra cửa xin ăn, vị hiền sĩ đó viết một câu: “Ngày tuyết lớn ai cũng đói, ai cũng không còn là người.” Phó Tử Tư rất thích đọc thi thư, lúc đọc đến câu nói này bèn khen ngợi không dứt lời, ông nói chỉ có hiền giả mới có thể đoán được tâm ý con người, biết người ta đói khổ nên không tranh đoạt gây trở ngại, đây là nhân sĩ cao quý.

Đường Tố nghe xong lại không đồng ý, phản bác nói: “Thánh nhân là người có thể suy nghĩ cho thiên hạ, còn người nghèo chỉ lo thân mình. Viên An nghèo túng, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không lo được, rõ ràng chỉ cần bước chân ra cửa là có thể sống, vì sao lại sống chết không ra, chẳng phải tư tưởng của hắn rất cổ hủ sao?”

Vì thế đôi phu thê luận đàm một hồi, ai cũng không thể thuyết phục được đối phương. Cuối cùng Đường Tố rộng lượng nhượng bộ một bước, cười híp mắt nói: “Được rồi, Tam Lang cứ làm cao sĩ kia đi, để ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không để cho chàng lạnh cóng là được.”

Thuở nhỏ Trâm Anh nghe không hiểu mấy điển cố thâm sâu này, nhưng mỗi lần nghe Nhuế ma ma kể lại đoạn chuyện xưa, trong lòng nàng luôn cảm thấy thập phần ấm áp.

Mỗi người một chí hướng lại có thể thấu hiểu lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, không thay đổi chí hướng, giống như kiều hoa diễm lệ cùng thúy trúc thanh cao, hai bên nương tựa vào nhau, là dáng vẻ của một đôi phu thê ân ái nhất trong tưởng tượng của nàng.

Phụ mẫu đã làm được như thế.

Mặc dù phụ thân là thư sinh nhưng trong lòng vẫn có tâm chí kiên cường, ông chủ động xin đi gϊếŧ giặc theo huynh trưởng.

Mà mẫu thân nàng mất đi trượng phu, một mình nuôi con, bà vẫn vô cùng kiên cường, không quên mở rộng con đường hải thương, làm gương cho binh sĩ dẫn đoàn đội vượt biển.

Cuối cùng chẳng có ai trở lại.

Nhưng Trâm Anh cảm thấy phụ mẫu vẫn như hùng ưng bay lượn trên bầu trời, một ngày nào đó sẽ gặp lại trên áng mây xanh.

Tuy rằng trong trí nhớ của nàng không còn bộ dáng của bọn họ nhưng nàng biết, bọn họ đều là người rất giỏi.

Chỉ có nàng… rất ngu ngốc, không thông minh tí nào.

“Phụ thân, con xin lỗi…”

Trâm Anh khẽ vuốt ve bút tích phụ thân để lại trên giá sách, giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng bật lên.

Mấy năm nay, ngoại trừ mấy quyển kinh thư thì nàng chỉ biết hiếu kinh nữ giới, tâm tư đơn thuần, không rõ lòng người, mặc cho người ta bài bố, hiển nhiên là miếng mồi ngon cho bọn họ xâu xé.

Nếu phụ thân biết được, chắc ông sẽ tức giận với nàng lắm đây.

“Mẫu thân, con xin lỗi…”

Đời trước, nàng nhận tặc làm mẫu thân, cuối cùng rơi vào khốn cảnh mèo vờn chuột, kết thúc bi thảm. Ngay cả gia tài mà Đường gia tích lũy bao nhiêu năm cũng không giữ được, tiêu tan theo dòng nước.

Nếu mẫu thân biết được, chắc bà cũng mắng nàng ngu dốt.

Sau này sẽ không còn như thế nữa.

Nữ nhi cam đoan với phụ mẫu, sau này sẽ không còn như thế nữa.

“Nữ quân.” Xuân Cẩn chú ý động tĩnh trong phủ, chợt lên tiếng: “Phó công tử và nữ tử kia đã hồi phủ.”

Trâm Anh khẽ ừ một tiếng, cúi đầu dụi dụi mắt, cuối cùng nhìn quanh gian phòng này một vòng, đứng dậy đi về phía chính phòng.

Phó Tắc An dẫn theo Trang Tuyết xuất cung, không thấy xa giá nhà mình đâu đã cảm thấy không ổn. Sau khi tức tốc hồi phủ, lúc biết được Trâm Anh đã ở trong phủ, bọn họ càng bất ngờ hơn.

Phó lão phu nhân nhớ lúc A Tuyết ra khỏi cửa vẫn còn vui vẻ, lúc trở về, hai mắt lại sưng đỏ như quả đào, thần sắc tiều tụy, đáng thương vô cùng nên vội hỏi Phó Tắc An xem đã xảy ra chuyện gì.

Bà ta sốt ruột, Phó Tắc An cũng lo lắng, khó khăn lắm mới nói rõ nguyên do thì Trâm Anh đã tới.

Nàng giương mắt nhìn ba người bọn họ, trực tiếp lướt qua, chọn một cái bàn chân thấp ngồi xuống.

“Đại huynh có bản lĩnh thật, ta còn tưởng rằng huynh không thể dẫn được nàng ta xuất cung cơ chứ. Xem ra Hoàng hậu muốn coi việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có gì.”

Phó Tắc An thấy nàng đột nhiên vô lễ, cư xử kỳ lạ, làm gì có nửa phần hiền thục của nữ nhân thế gia cơ chứ.

“A Anh, rốt cuộc muội muốn thế nào đây? Chuyện xảy ra hôm nay, điện hạ và A Tuyết đã giải thích qua, huynh tin bọn họ rất trong sạch, vì sao muội lại tùy hứng như thế? Nàng không biết tiến lùi ở trong cung thì thôi đi, giờ hồi phủ còn hùng hổ dọa người, muội có biết trong cung rối loạn như thế nào rồi không?”