Chương 5: Yến tiệc cập kê

Đến tận lúc chín ngọn đèn đồng trong Đông Cung đều lần lượt được thắp sáng.

Người Thái tử chờ mong vẫn không tới.

Lý Cảnh Hoán khẽ xoa mi tâm, ném bút đi, bàn chân khẽ đập hai lần xuống nền đất, hỏi Lý Tiến: “Giờ nào rồi?”

Rõ ràng tích thủy* vẫn đang ở trước mặt y.

Lý Tiến khom người, nhẹ giọng trả lời: “Hồi bẩm điện hạ, đã là giờ Tuất, điện hạ có muốn sai người truyền thiện lên không?”

“Truyền.” Lý Cảnh Hoán nói một tiếng.

Nhưng chờ đến khi bữa tối được dọn lên xong, y lại không động đũa, nhìn sắc trời càng ngày càng đen ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên nặng nề, không nói một câu nào.

Lý Tiến là thái giám thân cận, tất nhiên sẽ suy đoán được tâm ý chủ tử. Hắn ta suy nghĩ một chút, lệnh cho thuộc hạ dọn đồ ăn đi, cười làm lành nói: “Điện hạ, thiện phòng còn phải hâm nóng lại canh, tạm thời chưa thể dùng bữa. Chi bằng điện hạ dành chút thời gian đi ra ngoài một chút, coi như là giải sầu.”

Lý Cảnh Hoán lập tức đứng lên: “Có lý, ra ngoài tản bộ một chút cũng tốt.”

Trên thềm đá xanh ngoài điện, ánh trăng soi sáng một vùng, Lý Cảnh Hoán thay một chiếc áo choàng bằng gấm trắng đơn giản, chậm rãi vòng qua ngự đạo trung cung, vô tình lại như cố ý đi về cung điện phía Tây.

Đi được khoảng thời gian bằng một chén trà*, tòa Hiên Vũ quen thuộc liền hiện ra trước mắt.

Lý Tiến ra vẻ kinh ngạc: “Ai da, không cẩn thận đi tới Ngọc Chúc điện rồi. Nô tài nhìn thấy đèn trong điện vẫn còn sáng… không chừng Phó tiểu nương tử đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc ngày mai, đến tận bây giờ vẫn chưa dùng bữa. Chi bằng điện hạ khuyên giải một chút, dùng bữa với tiểu nương tử một hôm, dù sao bình thường tiểu nương tử ăn rất ít, chỉ nghe lọt lời của điện hạ mà thôi.”

Nhìn thấy ngọn đèn kia, trong mắt Lý Cảnh Hoán đã nổi lên một tầng sương mờ mù mịt, lại cố ý trầm ngâm một tiếng: “Ừm, đành phải thế vậy.”

Dứt lời, y có thoáng do dự nhất thời, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, cất bước đi về phía Ngọc Chúc điện.

Dạo bước trên con đường lát đá bóng loáng, từng tiếng vang lên thanh thúy. Lý Cảnh Hoán lững thững đi tới, tiểu nội thị trực đêm thấy Thái tử điện hạ đột nhiên đến đây có hơi ngẩn ra. Sau khi hành lễ, hắn ta vội vàng chạy vào trong truyền báo.

Lý Cảnh Hoán chắp tay đứng ở giữa đình, chờ xem nha đầu kia vui mừng chạy ra chào đón y.

Ý cười bên khóe miệng y còn chưa hoàn toàn hiện rõ, trước mắt đột nhiên tối sầm khi trông thấy ánh nến bên trong điện lập tức tắt đi.

Nụ cười của Thái tử chợt cứng đờ.

Thu Quỳ không dám tạo tiếng động đẩy cửa ra, sắc mặt khó xử, ấp a ấp úng nói: “Xin điện hạ thứ lỗi, tiểu nương tử… đã nghỉ ngơi rồi.”

Lý Cảnh Hoán tức giận đến nỗi phải bật cười, sớm không ngủ muộn không ngủ, nàng cố tình thổi tắt đèn khi y tới đây. Suốt bảy, tám ngày không gặp mặt, y có ý tốt đến thăm nàng mà nàng lại nhỏ nhen như thế!

Y trầm mặc đứng đó, ánh đèn chập chờn chiếu lên thân ảnh mờ ảo kia.

Lý Cảnh Hoán nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng bất chấp tất cả, vén vạt áo bước lên hành lang gỗ. Y đứng dưới cửa sổ, trước khi mở miệng nói chuyện, theo bản năng hạ thấp âm điệu: “Nàng còn định chơi đùa đến bao giờ nữa? Cô biết nàng vẫn chưa ngủ, nếu không tiện thì nàng đốt đèn lên, chúng ta nói mấy câu cách cửa sổ cũng được.”

Mà y không thấy rõ cảnh tượng bên trong, Trâm Anh tắt hết đèn trong gian phòng nên có thể nhìn thấy rõ bóng đèn l*иg dưới mái hiên chiếu rọi trên cửa sổ.

Nàng bình tĩnh nhìn kỹ sườn ảnh kia, anh tuấn, thanh tao, có phong thái cao quý. Đáng tiếc đó lại như mộng, như ảo, như bọt nước, không thể dựa vào.

Thân ảnh dưới ánh trăng không phải chân hình, dưới túi da không có chân tâm.

Lý Cảnh Hoán nhẫn nại đợi một lúc lâu, trong phòng vẫn tối đen như mực, vô cùng tĩnh mịch.

“A Anh.” Y là Thái tử cao quý, đương nhiên sẽ không dám tự tiện đẩy cửa xông vào, âm sắc cuối cũng đã nhiễm thêm vài phần bất mãn, trầm giọng nói: “Nói chuyện.”

Trâm Anh nghe đến đây chợt mỉm cười, dù sao thì người ngoài cửa sổ vẫn chỉ là Lý Cảnh Hoán năm mười chín tuổi mà thôi.

Mà năm tháng nhiệt tình nàng theo đuôi y, lúc nào cũng gọi “Cảnh Hoán ca ca” đã là chuyện mờ ảo từ kiếp trước. Trái tim bị đào rỗng, thứ duy nhất nhớ rõ chỉ có khung cảnh y tuyệt tình đẩy nàng ra ngoài thành cho bọn phản quân.

Cách một cửa sổ, là cách một đời.

Người ngoài cửa sổ, lại tưởng rằng nàng đang làm loạn.

Trước kia, mỗi ngày đều có rất nhiều lời chưa nói, mà nay tình đã hết, nói thêm một chữ cũng ngại dư thừa. Xuyên qua cửa sổ, chỉ nghe Lý Tiến giảng hòa:

“Điện hạ, có lẽ tiểu nương tử thật sự nghỉ ngơi rồi…”

Đương nhiên Lý Cảnh Hoán sẽ không tin, sự kiên nhẫn của y đã cạn kiệt, giọng nói từ tính trầm ổn vang lên dưới ánh trăng: “Được, hôm nay nàng không nói lời nào, để xem nàng có bản lĩnh cả đời cũng đừng nói chuyện với Cô.”

Nói xong, người đi, chỉ để lại tiếng bước chân giận dỗi xa vời.

Chờ đến khi bên ngoài không có động tĩnh nào khác, Xuân Cẩn mới dám mở miệng: “Nữ quân, ngài cùng điện hạ…”

Nàng ấy có lòng khuyên nhủ hai câu nhưng vừa nghĩ tới chuyện nữ quân đã dặn dò, nàng ấy lại mơ hồ cảm thấy nữ quân náo loạn với Thái tử điện hạ không chỉ đơn giản như vậy.

Ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng chiếu vào gian phòng tối tăm, rơi xuống bộ trung y màu trắng rộng rãi của thiếu nữ dưới cửa sổ.

Mái tóc dài mềm mại rủ xuống bên hông, nàng chỉ dùng một dải ruy băng lỏng lẻo buộc lại, để mặc suối tóc uyển chuyển lay động. Tay trái vô ý thức vỗ về cánh tay phải, giống như một con hạc non yếu ớt đang liếʍ láp cái cánh bị thương.

Tuy rằng còn yếu nhưng vẫn may chưa bị thương tổn gì. Giọng nói mềm mại của thiếu nữ không có chút gợn sóng nào: “Giữa ta và hắn, chỉ đến vậy thôi.”

Hiện tại nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, đợi đến ngày mai, nàng sẽ rời khỏi nơi này, không bao giờ trở về nữa.

Ngày cập kê, trời mới rạng sáng, trên dưới Ngọc Chúc điện đã bận rộn.

Bánh trường thọ là thứ cần phải chuẩn bị đầu tiên trong phòng bếp, những thứ còn lại như y phục, bội sức nên mặc trong yến tiệc, huân hương, lễ nghi… tất cả đều cần nữ quan chỉ dạy tỉ mỉ.

Sáng sớm Trâm Anh đã thức dậy, đúng lúc tư y phường đưa tới ba bộ lễ phục cho nàng chọn lựa.

Trong đó có một bộ lễ phục màu hồng đào, thêu cẩm bó eo, phối hợp với váy đơn sắc màu lựu, một bộ lễ phục có tay áo rộng, tà váy quấn quanh ba vòng, còn có một bộ lễ phục màu xanh biếc phối hợp với váy lụa văn bích.

Chưởng ti đưa y phục tới hành lễ với Trâm Anh, vẻ mặt tươi cười nói: “Hoàng hậu nương nương khoan dung, đặc biệt lệnh cho phường ti chuẩn bị ba bộ lễ phục, dặn dò tiểu nương tử có thể tùy tâm chọn một bộ hợp ý.”

“Vất vả rồi.”

Trâm Anh mới tỉnh ngủ, giọng mũi mềm mại nỉ non, nàng để mặt mộc ngồi trước tấm gương đồng, nhàn nhã nói: “Màu sắc tươi sáng như vậy, nếu không phải ngươi nói Hoàng hậu khoan dung, ta còn tưởng tư y phường mới mở phường nhuộm đấy.”

Xuân Cẩn nghe xong lời này, hai chân mềm nhũn, không dám tiếp lời.

Chưởng ti sững sờ tại chỗ… cái này, cái này gọi là gì nhỉ, chỉ tang mạ hòe*, hoàn toàn không giống ý tứ hoan hỉ tạ ơn chút nào…

Nhưng mà hai người đều là chủ tử, nàng ta chỉ là nữ quan thất phẩm không dám phỏng đoán quá nhiều. Nàng ta đi ra ngoài hành lang, tình cờ nhìn thấy Lục Phù đứng trong đình, nàng ta vội vàng rút khăn tay, chỉ huy các tiểu nội thị nâng xe liễn tới.

Chỉ chờ tiểu nương tử chuẩn bị xong xuôi, liền trực tiếp nâng liễn tới Hoa Lâm Viên.

Hoa Lâm Viên nằm ngay bên cạnh trung cung ở cực bắc Hoàng thành, thủy sinh sơn lộc, vân khởi lương đống*, là ngự hoa viên lớn nhất trong cấm cung. Hoàng hậu tổ chức yến tiệc cập kê của Phó Trâm Anh ở nơi này, lại mời quý phụ nữ quyến từ các sĩ tộc đến tham yến, phô trương không phải chuyện đùa.

Trên dưới trong cung đều biết, hôm nay tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì.

Chuyện đêm qua Thái tử điện hạ tới đây, sáng nay Lục Phù mới nghe hạ nhân đến bẩm báo, thế nhưng nàng ta không có thời gian bẩm báo lại với Hoàng hậu. Mà đến hôm nay, không biết vì sao tiểu nương tử lại sai Thu Quỳ ra ngoài, chỉ kêu một mình Xuân Cẩn trang điểm cho nàng, còn đóng chặt cửa không cho người ta xem.

Cho dù tiểu nương tử có ngượng ngùng thế nào thì thời gian tổ chức yến tiệc cũng sắp đến.

Lục Phù chờ tới chờ lui vẫn chưa thấy cửa mở ra, trong lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được gõ cửa thúc giục.

Không biết đã gõ cửa tới cái thứ mấy, rốt cuộc cánh cửa kia cũng mở ra, Trâm Anh thả tóc dài đến thắt lưng, vịn cánh tay Xuân Cẩn, thướt tha ra ngoài.

Chợt nhìn thấy một thân áo trắng kia, Lục Phù hoảng sợ như bị tia sét đánh thẳng vào mặt.

Nàng ta nghi ngờ mình đã hoa mắt, dùng sức dụi mắt một hồi nhìn lại bộ bạch y không nhiễm bụi trần trên người tiểu nương tử kia, càng nhìn càng thêm chói mắt.

“Trời ơi, tiểu nương tử làm gì vậy, người có biết hôm nay là ngày gì không? Xuân Cẩn! Ngươi hầu hạ tiểu nương tử như thế sao?”

Lục Phù lo lắng đến độ nói năng lộn xộn, từ khi Tấn triều lập quốc, phẩm cấp lễ nghi vô cùng nghiêm ngặt, bạch y không hoa văn, không trang sức này chỉ dành cho thương nhân, là trang phục bình dân, trang phục tăng đạo, thậm chí còn là tang phục.

Không ai mặc màu trắng vào ngày sinh thần.

Mà so với bộ xiêm y kia, thứ càng làm cho Lục Phù sợ hãi chính là vẻ mặt thờ ơ của tiểu nương tử.

Nàng ta muốn Trâm Anh thay sang bộ y phục khác nhưng Trâm Anh lại nhất quyết không chịu, ánh mắt ngây thơ nhìn Lục Phù: “Không phải Hoàng hậu bảo ta tự lựa chọn xiêm y hợp ý sao, đây chính là bộ y phục mà ta muốn mặc. Giờ khai yến sắp tới rồi, có thay cũng không kịp.”

Nàng đi vòng qua Lục Phù.

Ngồi lên xe liễn.

Rốt cuộc thì Trâm Anh vẫn là chủ tử của Ngọc Chúc điện, Lục Phù không thể ngăn được, đành phải trợn mắt nhìn xe liễn đi xa.

Sau một lúc lâu, nàng ta lẩm bẩm nói: “Cầu trời khấn phật, đừng xảy ra chuyện gì…”

Tường bao Hoa Lâm viên có những bệ cửa sổ treo dây thường xuân, yên liễu mềm mại xen lẫn rừng hoa ngũ sắc, ý hè rực rỡ.

Yến tiệc được tổ chức trong gian phòng ba tầng bên cạnh nhà thủy tạ, vừa có thể che nắng, vừa tiện ngắm cảnh.

Hôm nay Dữu Hoàng hậu mặc lễ phục theo đúng quy chế, bên trên là thân áo màu xanh thêu đôi phượng hoàng, ngọc bội được treo ở eo, trên đầu là bộ diêu bằng vàng. Sáng sớm sau khi gặp mặt Hoàng đế, Hoàng hậu đã sớm đến Hoa Lâm viên.

Nếu Đế vương đích thân tới yến tiệc sinh thần của tiểu bối, sợ sẽ mất phúc khí của nàng. Vì thế Lý Dự chỉ đưa phần hạ lễ đến, còn lại để cho Hoàng hậu lo liệu vì Trâm Anh.

Đương nhiên Dữu Hoàng hậu phải tận tâm làm việc, ngẫm lại thì Hoàng hậu phải tự mình lo liệu hơn một tháng vì ngày đặc biệt này cho Trâm Anh, còn cố ý thỉnh đại phu nhân nhà Cam thái úy đến cài trâm lên tóc cho nàng*, coi như không để nha đầu kia phải thất vọng.

Đúng là tấm lòng phụ mẫu thiên hạ, cho dù có là mẫu thân ruột thịt, chắc gì đã lo được chu toàn như bà?

Trong lúc nghĩ ngợi, xa xa trông thấy một chiếc liễn vòng qua thủy tạ đến đây, Dữu Hoàng hậu khẽ mỉm cười.

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn tuân theo quy củ, tiểu bối phải dập đầu với trưởng bối, giờ bà chỉ chờ Trâm Anh đến bái.

Nhưng nhìn hồi lâu, Dữu thị chợt cảm thấy có gì đó không đúng, người mặc áo trắng trên liễn là ai?

Lúc đến gần, nữ tử mặc bạch y càng hiện lên rõ ràng hơn, cơ thể mềm mại như cành liễu, băng cơ ngọc cốt, không phải Phó Trâm Anh thì là còn là ai?

Trái tim Dữu Hoàng hậu đập mạnh, vẻ khó tin trong mắt gần như hóa thành một thanh đao sắc bén.

Bà đột nhiên đứng dậy: “A Anh, con đang mặc cái gì vậy?”

Trâm Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn người trên bậc thang.

Mái tóc đen nhánh che hai hàng lông mày nàng, khiến cho thần sắc thiếu nữ càng lộ vẻ hồn nhiên ngây thơ.

“Nhiều năm từng được Hoàng hậu dạy bảo ‘y trang diêm dúa không hợp lễ nghi, tố y thanh khiết mới là thục nhã’. Mười mấy năm nay, Trâm Anh đều mặc như vậy, hôm nay cũng nghe lời Hoàng hậu, có gì không ổn ư?”

Từ nhỏ đến lớn, tư y phường phụ trách đưa xiêm y đến Ngọc Chúc điện, không phải đơn sắc thì là xanh nhạt hoặc là màu trắng: nguyệt bạch, ngọc bạch, tán bạch, phấn bạch…

Lúc nhỏ nàng không biết chưng diện, cho rằng mình vốn nên mặc như thế, lâu dần thành thói quen. Lúc gặp mặt Đỗ chưởng quỹ tiến cung dâng gấm vóc hồng xanh rực rỡ, thỉnh thoảng nàng cũng động tâm, mà Dữu thị chỉ dùng một câu “Quá sặc sỡ, không hợp với con đâu” là nàng đã từ bỏ suy nghĩ, tiếp tục ngoan ngoãn mặc y phục thuần khiết quanh năm như một kia.

“Con…”

Dữu Hoàng hậu chăm chú nhìn Trâm Anh trong chốc lát, ánh mắt thay đổi mấy lần, miễn cưỡng cười nói: “Hài tử ngoan, bình thường là bình thường, hôm nay là ngày trọng đại của con, phải mặc y phục nghiêm chỉnh mới gặp mặt khách nhân chứ. Lát nữa Thái tử cũng đến đây, để Thái tử nhìn con mặc trang phục diễm lệ, không phải càng tốt hơn sao?”

Cho dù Hoàng hậu có lấy cái danh Thái tử ra cũng không khiến Trâm Anh lay động, ngón tay non nớt vân vê vạt áo, ngữ điệu chậm rãi như trước: “Vậy thì không được, khách nhân sắp tới đây rồi, ta đi thay y phục, chẳng phải là thất lễ sao?”

Nàng càng kéo dài thời gian thì Hoàng hậu càng sốt ruột, nghi ngờ nảy sinh trong lòng càng ngày càng lớn nhưng lại không có cách nào phát hỏa, đành phải kiên nhẫn khuyên bảo: “Sao có thể, hôm nay con là nhân vật chính, cho dù có chuyện gì xảy ra thì mẫu hậu đều thay con giải thích. A Anh mau đi đi.”

“Ý ta không phải là thế.”

Trâm Anh cúi đầu chỉnh sửa y phục: “Ta được chính tay Hoàng hậu dạy dỗ, nếu ta thất lễ thì người bị nói sau lưng chính là Hoàng hậu. Vả lại ta cho rằng bộ xiêm y này cũng khá đẹp, chẳng lẽ ta không mặc xiêm y lộng lẫy cao quý là người bên ngoài sẽ cho rằng Hoàng hậu hà khắc với ta ư? Hoàng hậu không cần suy nghĩ nhiều như thế.”

Cổ họng Dữu Hoàng hậu nghẹn lại, không thể nói thành lời.

Đã nói đến nước này, nếu Hoàng hậu nghe không ra ý ám chỉ trong lời nói của Trâm Anh thì uổng cho cái danh Hoàng hậu của bà hơn mười năm nay.

Bảo sao trước kia đám nô tài nói Trâm Anh đột nhiên thay đổi, bà vốn không để trong lòng… nào ngờ tiểu cô nương tự có suy nghĩ của riêng mình, còn dám chọn ngày hôm nay để gây náo loạn!

Kinh nghiệm cai quản lục cung nhiều năm của bà, há có thể bị một tiểu cô nương áp chế?

Rốt cuộc thì Dữu Hoàng hậu cũng thu hồi lại khuôn mặt tươi cười, lấy ra sự uy nghiêm thiên hạ, liếc mắt lạnh lùng nói: “Kính thuận chi lễ, vi phu chi đạo*, kết thúc yến tiệc ngày hôm nay, con chính là tân phụ của Lý gia. Con không nghe lời mẫu hậu, chẳng lẽ lại muốn ngỗ nghịch ư!”

Trâm Anh thấy vậy, trong lòng chợt lạnh đi phân nửa.

Là nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương tủy, một khi Dữu thị nghiêm mặt, nàng sẽ không dám khóc, không dám cười, cũng không dám phạm sai lầm nữa.

Sau đó, nữ nhân này sẽ ôm nàng vào trong ngực, đút miếng táo ngọt, tìm mọi cách dỗ dành an ủi, nào là ‘mẫu hậu đều vì muốn tốt cho con’, thế là nàng sẽ không còn chút oán hận nào nữa.

Sống lại một đời, ngay cả cái chết cũng từng trải qua, đương nhiên bóng ma tâm lý này vẫn còn tồn tại như giòi bám chặt vào xương.

Nhưng nàng không thể lùi bước, vở kịch hôm nay, không ai có thể làm chỗ dựa cho nàng, chỉ có bản thân nàng tự chống đỡ.

Trâm Anh nắm chặt cán quạt, chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt sáng như sương nhìn thẳng vào Dữu Hoàng hậu: “Sao lại là ngỗ nghịch được chứ, chẳng qua chỉ là ‘nhẫn nhục hàm cấu, thường nhược úy cụ, ti nhược hạ nhân’*. Hoàng hậu, nhờ hồng phúc của người, ta còn quen thuộc ‘Nữ Giới’ hơn người nhiều.”

Từ trước đến nay, hài tử vốn rất khúm núm, đột nhiên lại nhanh mồm dẻo miệng, chẳng những không xưng ‘mẫu hậu’ mà còn ngang nhiên xưng hô ‘ta ngươi’.

Dữu Hoàng hậu nghe đến đây, sắc mặt u ám như mây đen giăng đầy trời.

Bà đang định để cung nữ kéo nàng xuống thay y phục thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng xướng lễ, thái phu nhân Vương gia đã đến.

Gương mặt Hoàng hậu chợt hiện lên một tầng lo lắng, lập tức tỉnh táo lại: Hôm nay khách quý tụ tập, trong mắt những đại tộc chủ mẫu này, có ai mà không tính cái lợi trước mắt? Mặc dù miếng thịt ngon lành này đã sớm bị Hoàng cung độc chiếm nhưng vẫn khó bảo đảm không còn kẻ âm thầm nhớ thương.

Bất luận là ý tứ của bệ hạ hay là tâm tư riêng của nàng, hôm nay cũng không thể để xảy ra sự cố.

Hoàng hậu cân nhắc thiệt hơn, liếc mắt cảnh cáo nhìn Trâm Anh một cái, ý bảo đám thuộc hạ phải theo sát nàng thật sát sao. Sau đó Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, tự mình bước ra khỏi thủy tạ nghênh đón.

Lang Gia Vương thị có thể nói là đệ nhất công thần nâng đỡ Tấn Nguyên đế thượng vị.

Năm đó triều đình loạn lạc, Vương thị lợi dụng sức lực ảnh hưởng của sĩ tộc phương Bắc, lôi kéo các đại thế gia Giang Nam quy phục, rốt cuộc cũng phụ tá Nguyên Đế ổn định giang sơn.

Từ đó đổi được địa vị Tể tướng cao quý, đến nay vẫn chưa suy.

Nhưng Trâm Anh biết, Hoàng đế có lòng áp chế thế lực môn phiệt. Kiếp trước, sau khi Lý Cảnh Hoán tiếp nhận giang sơn cũng từng làm như thế.

Thế nhưng lão Vương gia là người mưu trí, chưa chắc không biết lòng đế vương. Vả lại Vương thị và Dữu thị hay bất hòa, Vương thị thể hiện sự ủng hộ với Lương phi sinh ra Nhị Hoàng tử.

Dữu Hoàng hậu khôn khéo, cũng chưa chắc không biết tâm tư Vương thị.

Dù là như thế, cáo mệnh phu nhân Vương thị đã đến tận đây, đương nhiên Dữu Hoàng hậu vẫn phải đích thân đi ra nghênh đón.

Vì đây chính là đại tộc!

Trâm Anh cố ý canh giờ tới muộn chính là vì muốn mượn tình thế này. Nàng biết Dữu thị rất trọng thể diện, trước mặt khách nhân, cho dù bà có bất mãn với nàng như thế nào thì cũng không tiện công khai làm khó nàng.

Ngoại trừ Lang Gia Vương thị, hôm nay còn có các vị phu nhân Trần quận Tạ thị, Cao Bình Hi thị, Phú Xuân Tôn thị cùng mấy vị nội phụ mệnh quan triều đình lục tục đến Hoa Lâm viên. Trước mắt là xe ngựa tỏa hương thơm ngát, y phục gấm lụa, người tới đoan trang cao quý, rực rỡ chói mắt.

Mấy năm nay Trâm Anh được Hoàng hậu ‘yêu thương’, chưa từng ra ngoài cung tham gia bất kỳ yến tiệc nào. Trong số khách nhân tới đây, có rất nhiều người chưa từng gặp mặt nữ nhi Phó thị.

Các phu nhân đi tới thủy tạ, không nhịn được muốn nhìn một lần xem vị Thái tử phi được Hoàng hậu nương nương bảo vệ chặt chẽ như vậy đến tột cùng có dung mạo gì.

Khi các nàng trông thấy bộ bạch y kia, ai cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc thấy rõ dung mạo Trâm Anh, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh diễm.

Phải biết rằng Nam triều không giống với Bắc triều, thẩm mỹ về nữ tử phải nhỏ nhắn mềm mại, nếu không đã không có chuyện rất nhiều nam tử để ý dung mạo của mình, đeo túi huân hương. Trâm Anh vốn nhỏ bé yếu ớt, hôm nay nàng còn mặc bạch y, để tóc buông, mặt mộc, đi giày màu trắng nên càng nổi bật giữa rừng hoa muôn màu muôn vẻ. Chẳng những không thất sắc mà ngược lại còn có vẻ đoan trang tinh khiết, toàn thân thanh thoát khí phái.

Chỉ là… hôm nay là lễ cập kê, sao Hoàng hậu nương nương lại đối đãi với Phó gia chi nữ giống như ngày thường thế này?

Phu nhân Ngự sử trung thừa là người hay nịnh nọt, bèn cất tiếng khen ngợi đầu tiên: “Quả nhiên Hoàng hậu nương nương biết cách nuôi dưỡng nữ nhi, nay thϊếp thân mới biết thiên sinh lệ chất* là như thế nào, so với nữ nhi bất tài nhà thϊếp thân thì đúng là một trời một vực.”

Dưới tay Vương lão phu nhân từng có hai đời Hoàng hậu, đánh giá dung mạo và khí độ của tiểu cô nương kia, Vương lão phu nhân nổi tiếng luôn luôn nghiêm khắc cũng phải chậm rãi gật đầu.

“Hình giai cốt nhàn, sắc thanh chất hảo*, có phong cách của một vị phu nhân.”

Bộ xiêm y mà Trâm Anh mặc kia chính là cái gai trong mắt Dữu Hoàng hậu, mỗi lần khách khứa đến đều đánh giá một phen, nhìn nhiều đến nỗi bà cũng không được tự nhiên.

Nghe những lời khen ngợi này chẳng khác gì cái tát thẳng vào mặt.

Chỉ là ngại mất hết thể diện nên bà không để lộ biểu cảm ra ngoài, mỉm cười đáp lời qua loa.

Thứ duy nhất khiến bà cảm thấy may mắn chính là nha đầu này vẫn còn biết nặng nhẹ, không nói năng lung tung nữa.

Trâm Anh hành lễ như bình thường, không kiêu ngạo, không siểm nịnh chào hỏi mọi người. Hành lễ xong, nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng, ngoại trừ Tiểu Dữu thị có dẫn theo Thôi Hinh bên người, người dự yến tiệc đều là các vị trưởng bối, các vị phu nhân, không có nữ tử nào trẻ tuổi.

Nàng sống uổng phí nhiều năm, hành tung bị hạn chế, ngay cả khuê mật đồng niên cũng không có.

Trâm Anh hạ mi mắt, nghe thông truyền báo Phó lang quân đến.

Ánh mắt nàng trở nên thâm trầm, đảo mắt nhìn qua. Mọi việc giống y hệt như kiếp trước, Phó Tắc An mang theo Phó Trang Tuyết cùng đến.

Phó Tắc An thi lễ với Hoàng hậu: “Tổ mẫu trong nhà không được khỏe, đặc biệt lệnh tiểu thần đến dự lễ.”

Khóe môi Trâm Anh khẽ nhúc nhích.

Ai không biết nàng không còn phụ mẫu, hôm nay là lễ cập kê mà ngay cả lão phu nhân Vương thị không hòa thuận với Dữu thị cũng chống gậy tham dự, vậy mà tổ mẫu lại thoái thác không tới.

Có phải thân thể không khỏe hay không, có trời mới biết.

Từ đầu đến cuối, nàng không thèm nhìn Phó Trang Tuyết lấy một lần, kiều nữ đứng phía sau Phó Tắc An lại kinh ngạc nhìn chăm chú Phó Trâm Anh, có chút ngây người.

Hôm nay, Phó Trang Tuyết cố ý chọn một bộ xiêm y màu trắng nhạt, phối hợp với khuôn mặt trắng nõn của nàng ta, càng có thể làm nổi bật sự xinh đẹp vốn có.

Nàng ta cố tình trang điểm như thế, đương nhiên cũng có tâm tư riêng. Bởi vì nàng ta chắc mẩm hôm nay Phó Trâm Anh sẽ mặc trang phục lộng lẫy, mà nàng ta đã từng nhìn qua khuôn mặt kia, cho dù người ta có kỳ công trang điểm, chải chuốt diễm lệ như nào cũng không sánh bằng Phó Trâm Anh. Không bằng cứ đi ngược lại, giản lược trang sức, lấy màu trắng làm chủ đạo, có lẽ sẽ có cơ hội được Thái tử điện hạ chú ý tới.

Huynh trưởng Tắc An vốn không đồng ý để nàng ta mặc đơn giản như vậy vì sắc trắng đơn thuần vốn không hợp với dịp quan trọng. Nàng ta năn nỉ hồi lâu, nói mình tham gia đại yến không dám phách lối, lại càng không dám lấy mỹ lệ cướp đoạt sự chú ý của a tỷ.

Phó Tắc An không lay chuyển được nên đành phải gật đầu.

Nhưng Phó Trang Tuyết không ngờ rằng Phó Trâm Anh cũng mặc một thân bạch y.

Giống như băng tuyết lưu ly, đơn thuần mà kinh diễm.

So sánh hai bên với nhau, nàng ta lại trở thành kẻ bắt chước kém cỏi.

Phó Trang Tuyết cố gắng duy trì ý cười, ngón tay lại không tự chủ được cuộn tròn lại.

Phó Tắc An còn đang nhíu mày nhìn y phục của Trâm Anh, nhận thấy tiểu muội bên cạnh đang bất an, hắn ta phục hồi tinh thần, giới thiệu với các vị phu nhân ở đây: “Đây là đường muội của tiểu thần, lần này nàng lên kinh thăm người thân, tổ mẫu thương tiếc ấu nữ nên phân phó tiểu thần dẫn nàng tới tham dự, mong các vị phu nhân chiếu cố thêm.”

Vừa dứt lời, bên cạnh Tạ Lan có một mỹ phụ mặc áo ngắn tay, trâm cài khẽ động trên búi tóc tinh xảo, đây là vị tân phụ của Tạ thị tên là Trình Uẩn.

“Trước đó vài ngày trong đào hoa yến, không phải Đại Lang đã giới thiệu nàng với mọi người rồi sao? Yên tâm đi, có huynh trưởng bảo vệ kỹ càng như thế, ai ai cũng phải quan tâm thôi.”

Lời này không mặn không nhạt, mang theo hàm ý riêng, Phó Tắc An nghe xong mà trong lòng hơi căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Trâm Anh.

Nào ngờ Trâm Anh lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hồn nhiên không thèm để ý tới.

(*) Tích thủy: một dụng cụ đo thời gian.

(*) Thời gian bằng một chén trà: nghĩa là thời gian tính từ lúc pha trà đến lúc uống hết trà, ước chừng khoảng 15 phút, tức là bằng một khắc.

(*) Chỉ tang mạ hòe: kế thứ 26 trong ‘Ba mươi sáu kế’ của người Trung Quốc cổ đại, đại ý chỉ cây dâu để mắng cây hòe, nghĩa bóng là chỉ chó mắng mèo, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác. (Nguồn: wikipedia)

(*) Thủy sinh sơn lộc, vân khởi lương đống: đại ý là nước chảy dưới chân núi, mây bay trên cao, ý chỉ đây là nơi rất đẹp.

(*) Cập kê: có nghĩa là đến kỳ cài trâm. Theo kinh lễ Trung Hoa, con gái tới tuổi 15 thì bắt đầu cài trâm, biểu thị rằng đã tới tuổi thành niên và có thể đi lấy chồng. (Nguồn: Tiếng Việt giàu đẹp)

(*) Băng cơ ngọc cốt: cụm từ để hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp. (Nguồn: hvdic)

(*) Kính thuận chi lễ, vi phu chi đạo: là bổn phận mà người làm vợ cần tuân thủ, đó chính là lễ tiết kính thuận. (Nguồn: Nữ đức)

(*) Nhẫn nhục hàm cấu, thường nhược úy cụ, ti nhược hạ nhân: ý hàm dưỡng đức nhẫn nhục, không tranh biện với người. Thường giữ tâm kính sợ, dè dặt cẩn thận. Nếu có thể thực hành không mỏi mệt những việc trên thì đã tận đạo nghĩa ti nhược, khiêm nhường rồi vậy. (Nguồn: vandieuhay)

(*) Thiên sinh lệ chất: một câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị, đại ý vẻ đẹp trời sinh.

(*) Hình giai cốt nhàn, sắc thanh chất hảo: ý chỉ dáng đẹp, phong thái thanh tao.