Chương 4: Phó tiểu thư đang giận dỗi gì đây?

Lúc Trâm Anh trở lại Ngọc Chúc điện thì Thái tử đã đi rồi.

Nàng không hỏi tới y nữa. Đến giữa trưa, nàng bình tĩnh dùng cơm trưa, ăn hơn phân nửa bát cháo, thêm một cái bánh bao hấp cùng với canh thịt vịt và măng thái hạt lựu.

Xuân Cẩn vui vẻ nói: “Hôm nay nữ quân ăn uống tốt hơn rồi, đã ăn không ít món.”

Sức ăn của Trâm Anh luôn rất nhỏ, mỗi bữa không quá ba thìa, khoa trương hơn một chút thì số hạt gạo cho vào bụng cũng chẳng đáng là bao.

Không phải nàng kén chọn mà một khi ăn nhiều thì bụng sẽ khó chịu.

Nhưng ở kiếp trước, sau khi nằm liệt trên giường bệnh, Trâm Anh đã hiểu được một đạo lý vô cùng quan trọng, đó là không có gì quý giá bằng sức khỏe.

Cái loại tư vị sống không bằng chết lại bất lực này đã để lại cho nàng bóng ma quá lớn.

Nàng không muốn thân thể của mình yếu ớt như vậy nữa.

Thứ có thể tự mình nắm giữ thì toàn bộ phải nằm trong lòng bàn tay mình.

Sau khi ăn xong, nô tỳ Thu Quỳ ở tịnh thất đã chuẩn bị xong thùng nước tắm, Trâm Anh lại nói không cần.

Thu Quỳ kinh hãi nhìn về phía Xuân Cẩn, mỗi khi tiểu nương tử ra mồ hôi đều cần ngâm mình, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức, có khi một ngày sẽ phải tắm ba lần. Hôm nay thời tiết nóng bức như thế, tại sao nàng lại không muốn?

“Ta không thấy nóng lắm, các ngươi lui xuống đi.” Trâm Anh xắn tay áo lên, buông lỏng dải lụa trên lưng ra, ngón tay mềm mại nắm lấy khăn lụa, nhẹ lau mồ hôi dưới tóc mái.

Ít nhiều vẫn có cảm giác dinh dính sau lưng nhưng Trâm Anh thầm nghĩ, hẳn là do trước kia nàng được nuông chiều quá mức. Lúc mẫu thân còn sống, bà ấy từng đi thuyền vất vả bôn ba khắp nơi bàn chuyện làm ăn, chẳng lẽ cũng phải tắm ba lần một ngày sao?

Trước mắt có chuyện quan trọng hơn việc tắm rửa nhiều, nàng gọi Xuân Cẩn vào: “Trước đây Đỗ chưởng quỹ tiến cung bao nhiêu thứ, ta nhớ tất cả đều qua sự kiểm soát của ngươi. Ngươi đưa danh sách đó đến đây đi, ta muốn xem một chút.”

Không nghỉ trưa sao? Xuân Cẩn không hiểu rõ tâm tư nữ quân, từ sáng sớm nay thức dậy, nàng ấy đã mơ hồ cảm thấy nữ quân có chút không giống thường ngày.

So với trước kia thì đây đều là những hành động mà Hoàng hậu nương nương chưa từng dạy dỗ nàng, nữ quân vốn không có hứng thú với mấy việc này, nửa câu cũng không hỏi đến.

Thế nhưng phàm là thứ nữ quân đã phân phó, nàng ấy đều không dám trái lời, bắt đầu thống kê lại.

Việc thống kê này cũng rất rắc rối, dù sao Trâm Anh vào cung đã được mười hai năm, Đỗ chưởng quỹ là người quản lý cửa hàng Đường thị ở kinh thành, mỗi một món đồ dâng vào cung cho tiểu chủ tử đều cực kỳ quý giá.

Từ cơm áo dùng hàng ngày đến đồ thưởng ngoạn như ngọc sứ rồi đến đồ chơi lặt vặt khác, chỉ có thứ người ta không nghĩ tới chứ không có thứ nào mà Đỗ chưởng quỹ không tìm được.

Đến tận chiều tối, ngọn nến đã bị đốt gần hết một tấc mà danh sách của Xuân Cẩn vẫn chưa được liệt kê hết.

Bên tay phải của nàng ấy đầy thẻ trúc được viết chữ chi chít, trải dài từ đầu án thư này đến đầu bên kia, chồng chất trên mặt đất.

Trâm Anh bảo Xuân Cẩn cứ nghỉ ngơi đi, để mọi việc sang ngày hôm sau. Nàng ngồi dưới cửa sổ uống trà hoa cúc, lệnh cho nô tài liệt kê hết đồ đạc được ghi trong thẻ trúc, thu hết vào trong kho.

Trong lúc đó Lục ma ma đi tới, thấy trong điện bị lục tung lên chợt bị dọa sợ, sau khi biết rõ tình huống liền kinh ngạc chế nhạo: “Tiểu nương tử còn chưa cập kê đã nôn nóng muốn chuyển đến Đông cung rồi sao.”

Đợi đến lúc bà ta xoay người nhìn thấy năm cái rương lớn được sơn son thếp vàng, miệng rương mở rộng chứa đầy châu báu, cái gì mà nghiên mực mạ vàng, lược chải tóc bằng ngọc, trâm phượng điệp, gấm hoa thúy ngọc, tiện tay lấy ra một món đã là bảo vật không tầm thường chút nào, bà ta không khỏi líu lưỡi.

Trâm Anh buông chén nhỏ xuống, giọng nói mềm mại chậm rãi phun ra một lời: “Từ nhỏ ta đã mất phụ mẫu, sắp tới chuẩn bị gả đi cũng có người thay ta thu xếp mọi việc, ta không chủ động thu xếp gì ngược lại còn khiến người ta nói ra nói vào. Hôm nay ta nổi hứng muốn chơi đùa một chút, trước nay Phó mỗ luôn dạy ta phải có tôn ti trật tự, cẩn thận từ lời nói đến việc làm, chẳng lẽ ta lại không được làm việc này ư?”

Lục ma ma nghe đến đây, bản mặt già nua chợt nóng lên, tự làm mình mất mặt.

Trong lòng ngượng ngùng thầm nghĩ: tiểu nương tử xuất thân từ gia môn lớn, sợ rằng của hồi môn còn lớn hơn chỗ này nhiều. Mà gia sản khiến người ta nóng mắt kia, ha, ở trong mắt người ta chỉ là ‘tùy tiện chơi đùa’.

Bên này gió thổi cỏ lay, nhất thời đã truyền tới tai Hiển Dương cung.

Dữu Hoàng hậu nghe xong không để ý tới, hỏi ngược lại Lục ma ma: “Có phải từ lúc Thái tử rời khỏi Ngọc Chúc điện từ hôm qua, hắn không còn đến đó nữa phải không?”

Lục ma ma vội nói ‘vâng’, lập tức phản ứng lại: “Ý của nương nương là, Phó tiểu nương tử đang giận dỗi ư?”

“Còn có thể như thế nào nữa, chỉ có lý do này mà thôi.”

Hoàng hậu cho con chim sơn ca trong l*иg ăn mồi, trong lòng thầm suy nghĩ đầu óc đứa nhỏ này cũng chỉ nông cạn như vậy mà thôi, vĩnh viễn là thế.

Phụ thân nàng chết ở biên quan, mặc dù cũng có chút mưu trí nhưng dù sao cũng là một thân gỗ mục nát.

Nàng không ngẫm lại mà xem, tương lai Thái tử Đại Tấn sẽ phải kế thừa đại nghiệp, vang dội sử sách, há có thể chỉ vây quanh một nữ nhân cả ngày thôi ư?

Vậy thì không phải mình cũng là một cây gỗ mục sao.

“Tùy nàng đi.” Đáy mắt Dữu Hoàng hậu hiện lên một tia sáng, dù sao đó cũng là người do một tay bà nuôi nấng dạy dỗ, chẳng lẽ nàng dám phản bội bà sao?

Sau lễ cập kê, hết thảy sẽ trở lại như bình thường mà thôi.

Mấy ngày kế tiếp, Trâm Anh đóng cửa không ra, một lòng một dạ ghi chép tất cả đồ đạc thuộc về Đường thị trong Ngọc Chúc Điện.

Xuân Cẩn tỉ mỉ ghi chép lại, cho dù đó là một đôi bông tai hay một đôi đũa bạc từ mấy năm trước, nàng ấy cũng có thể nhớ rõ món đồ đó được đưa vào cung từ năm nào, được đặt ở nơi nào. Sau khi tính toán xong xuôi, đám nô tài dọn ra được tám rương gỗ.

Trong số này còn chưa tính đến mấy món đồ Trâm Anh hiếu kính dâng tặng cho đế hậu. Về phần Đông cung, lại càng không cần phải nói. Thái tử thích phẩm tranh, cũng thích dùng nghiên mực tốt nhất, còn có mấy túi thơm ngày xưa nàng tự tay làm cho y, bánh trà do nàng tự tay làm, tình cảm chân thành khi xưa nào có thể đong đếm được?

Ngồi trong tẩm điện thoáng cái đã trống trải hơn trước rất nhiều, Trâm Anh ngẩn người yên lặng nghe tiếng ve kêu ríu rít ngoài cửa sổ.

Nghe xong, nàng đột nhiên nở nụ cười.

Hiện giờ nàng mới hiểu được, mấy năm nay Đỗ chưởng quỹ kiên trì gửi đồ vào cung cho nàng, chưa bao giờ để nàng dùng đồ trong cung.

Đây chính là đường lui, cũng là sự chuẩn bị cho nàng - mười năm qua nàng ăn uống, mặc đồ, dùng đồ đều là tiền bạc nhà mình. Nàng, không nợ Hoàng cung này một xu một hào.

Ngược lại là người của Đường gia đã có mặt gần một nửa cung cấm này.

“Nữ quân, ngài… làm sao vậy?” Xuân Cẩn đứng bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu của tiểu nương tử lại rơi vào một loại cô tịch lạnh lẽo, tuy nàng đang cười nhưng vẻ mặt lại thê lương hơn ai hết.

Trái tim nàng ấy cũng không khỏi rơi xuống theo.

Trâm Anh theo bản năng vuốt ve cánh tay phải: “Xuân Cẩn, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?”

Xuân Cẩn sửng sốt, nàng ấy vốn nhận lệnh Hoàng hậu nương nương, vẫn luôn chăm sóc nữ quân, đương nhiên sẽ đi theo chủ tử của mình. Trong một khắc đó, nàng bỗng liên tưởng đến chuyện hai ngày nay, nữ quân có hành xử không bình thường, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhìn về phía Trâm Anh.

Rất nhanh, Xuân Cẩn quỳ xuống nói: “Nô tỳ nguyện đi theo tiểu nương tử.”

Nếu không có nữ quân cầu tình thì bây giờ nàng ấy đã chôn mình ở Vĩnh Hạng, hài cốt có được người ta thu dọn hay không cũng không biết.

Nàng ấy không phải là người không biết ơn, nàng ấy vẫn khắc ghi phần ân tình này, cho dù có phải tan xương nát thịt cũng muốn hồi báo.

Trâm Anh nhớ tới kiếp trước, người cuối cùng ở bên cạnh mình chính là Xuân Cẩn.

Sao nàng lại không biết rõ cơ chứ, Xuân Cẩn, Thu Quỳ và Lục Phù đều giống nhau, đều là người được Hoàng hậu chọn lựa… Thứ duy nhất bất đồng chính là chỉ có vị tỷ tỷ này sẽ cắt miếng thịt thối của nàng theo lệnh thái y, lúc quay đầu đi sẽ nhịn không được yên lặng rơi lệ.

Ở trong tòa lầu bỏ hoang kia, chỉ có Xuân Cẩn sẽ hỏi thăm nàng xem nữ quân có đau hay không?

Đau chứ.

Trâm Anh nâng Xuân Cẩn dậy, cúi người làm đại lễ: “Vậy thì A Anh có một chuyện muốn phó thác a tỷ, khẩn cầu a tỷ làm chu toàn cho ta.”

Sinh nhật Trâm Anh vào ngày mười sáu tháng năm, nàng sẽ không bước chân ra khỏi cửa đến tận ngày mười lăm tháng năm, mà người ở Đông cung lại không thể ngồi yên được.

“Hôm nay nàng vẫn chưa tới sao?”

Năm trước Lý Cảnh Hoán tiếp quản Lại bộ, giám sát việc định phẩm quan lại, phúc khảo rồi trục xuất quan lại. Đến ngày hôm nay y mới hồi cung, nhìn mọi thứ không khác gì lúc rời đi sáng sớm, bước chân chợt dừng lại.

Nội thị Đông cung là Lý Tiến, hắn ta liếc mắt một cái đã nhìn ra thần sắc không vui của Thái tử, nín thở lắc đầu.

Từ ngày mùng tám trở về từ Ngọc Chúc điện, mỗi ngày Thái tử điện hạ đều hỏi cùng một vấn đề.

Nhưng Phó tiểu nương tử không tới, chính là không tới.

“Bẩm điện hạ, không chỉ không tới Đông cung bên này mà nghe nói ngay cả Trung Trai bên kia, Phó nương tử cũng chưa từng đi thỉnh an Bệ hạ đã nhiều ngày nay. Bệ hạ cho rằng Phó nương tử không chịu được thời tiết nắng nóng nên đã sai Nguyên công công đi thăm hỏi. Kết quả, Phó nương tử chỉ nói qua loa hai câu sau tấm bình phong, mặt cũng không lộ…”

Lý Tiến dò xét sắc mặt Thái tử, chậm rãi nói ra từng chuyện.

Vị Nguyên công công kia chính là đại tổng quản Đông Tây lục cung, là tâm phúc bên cạnh Bệ hạ, đến các vị nương nương còn phải nể mặt hắn ta vài phần, trước giờ chưa từng gặp qua sự tình này.

Lý Cảnh Hoán đứng im tại chỗ.

Sau lớp bình phong, y nắm chặt ngọc bội, sắc mặt trầm tĩnh như nước.

Tầm mắt của y vẫn rơi vào chiếc bàn trống không kia.

Từ nhỏ Phó Trâm Anh đã mê mẩn trà chiều bánh ngọt, lúc nào làm xong cũng luôn đưa đến Đông cung trước, thói quen này đã hình thành nhiều năm không thay đổi. Năm đó mỗi ngày y tan học, chưa đợi vào cửa đã ngửi được một mùi thơm ngọt, trong lòng đã chắc mẩm có một con mèo nhỏ thèm ăn mang theo điểm tâm tới.

Tiểu nha đầu thích ăn ngọt nhưng chỉ cần nàng ăn nhiều là dạ dày lại khó chịu, ăn không vô, cuối cùng đều đưa hết cho y.

Hai chiếc bàn được sắp xếp liền kề nhau, nàng ngồi ngay bên cạnh, đầu ngón tay nắm một miếng bánh hoa đào mềm mại, đưa đến bên môi y, vòng eo mềm mại như cành liễu nhỏ lõm vào.

Y bất động thanh sắc là nàng sẽ gấp gáp, lông mi dài chớp chớp, cánh tay khúm núm cọ về phía trước. Đợi đến khi y há miệng ăn một ngụm, trong mắt tiểu nha đầu mới tràn ra niềm vui mừng ngây ngô, ánh mắt cong cong tràn ngập sự ngọt ngào.

Còn ngọt hơn cái bánh trong miệng.

Từ nhỏ, vì đôi mắt ngọt ngào kia, mặc dù y không thích nữ nhi quá yếu mềm nhưng Lý Cảnh Hoán vẫn nguyện ý phối hợp với trò đùa của nàng.

Nhưng khi đã trưởng thành, sự yêu thích xưa cũ sẽ dần biến thành sự nhàm chán.

“Nàng đến đây là được rồi, không cần mang theo món gì nữa, ta không thích ăn những thứ đó.” Đây là lời Lý Cảnh Hoán mới dặn dò Trâm Anh tháng trước.

Không phải là nàng không được đến.

Thái tử ngồi xuống, mi tâm nhíu lại mang cảm giác sắc lạnh.

Nàng giận dỗi với ai cơ chứ? Bởi vì ngày đó nàng nhìn thấy y đi cạnh Phó Trang Tuyết ư, thế nên mới giở trò giận dỗi giống như tiểu hài tử đóng cửa không ra, trông chờ ai đó dỗ dành nàng soa?

Hà tất gì nàng phải so đo với A Tuyết làm chi?

Lý Cảnh Hoán còn nhớ rõ lần đầu tiên y nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu phấn hồng bên cạnh Phó Tắc An, cái cảm giác kinh diễm này: Thì ra ánh mắt của một nữ tử, ngoại trừ sự nhu nhược cũng có thể lắng đọng ra một loại cô đơn cùng cứng cỏi khiến người ta động lòng đến thế.

Hỏi kỹ mới biết được nữ tử này sinh ra Ung Lương chi địa, mẫu thân đã mất trong đám lưu dân đi suốt mấy ngàn dặm đường. Nàng ta phải cực khổ lắm mới đến được Giang Nam.

Nói đến những trải nghiệm này, Phó Trang Tuyết lại không có thần sắc cực khổ, ánh mắt rạng rỡ còn mang theo loại ngây thơ bất khuất.

Lý Cảnh Hoán lập tức ý thức được đó là một nữ tử khác biệt hoàn toàn so với tất cả quý nữ hào tộc của Kiến Khang.

Đặc biệt rất khác với Phó Trâm Anh được nuông chiều trong điều kiện giàu sang phú quý.

A Anh mảnh mai, vĩnh viễn chỉ là do cơ thể nàng mảnh mai, ngây thơ không thể chịu khổ.

Chẳng qua vì tình cảm thời niên thiếu nên y luôn luôn nuông chiều nàng.

Chính là như vậy, vậy mà nàng còn không ngoan, còn muốn náo loạn.

Lý Tiến thấy Thái tử trải công văn ra bàn, bút lông đã chấm đầy mực giơ lên không trung, một lúc lâu sau vẫn không hạ xuống. Hắn ta đảo tròng mắt, đề nghị: “Ngày mai là ngày lành của Phó nương tử, chi bằng điện hạ chuẩn bị chút đồ qua đó thăm Phó nương tử một chút, nói vậy Ngọc Chúc điện sẽ cao hứng.”

Trong suy nghĩ của hắn ta, một trong hai người luôn phải có một người tìm bậc thang đi xuống trước, không phải ư?

Lý Cảnh Hoán lại nói: “Mẫu hậu đã chuẩn bị đủ đồ cho nàng, nàng còn thiếu cái gì nữa sao?”

Vừa dứt lời, một giọt mực từ đầu bút lông rơi xuống tấm giấy, tạo thành một chấm đen.

Giống như khi còn nhỏ, y ôm nàng ở trong ngực dạy nàng viết chữ, đứa nhỏ vụng về viết dòng chữ đen trên giấy… Lý Cảnh Hoán nhìn một lát, đặt bút lông xuống.

Y thở một hơi nói: “Chờ một chút.”

Lấy hiểu biết của y đối với Phó Trâm Anh, nàng đã quen ỷ lại vào mình, đương nhiên sẽ muốn chia sẻ mọi chuyện với y. Lý Tiến nói đúng, ngày mai là ngày trọng đại của nàng, đêm nay, nàng nhất định sẽ nhịn không được tới tìm y.