Tôi, Dư Nhàn, giới tính nam, biệt danh là Cá Muối*, một sinh viên đại học vô cùng bình thường, sau khi bị tai nạn xe cộ thì xuyên vào một quyển sách.
(*Cá muối, hay cá ướp muối, dành để ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng không thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.)
Ý Chí Thế Giới nói cho tôi biết đây là một quyển sách đam mỹ đổi công, và nhiệm vụ của tôi chính là thay thế nhân vật tra công trong truyện cường thủ hào đoạt* nhân vật chính thụ, làm cho nhân vật chính thụ nhà tan cửa nát, rồi cầm tù anh ta ba năm, cùng anh ta XXOO, sau đó bị nhân vật chính công đá khỏi cuộc chơi, tra công nhung nhớ nhân vật chính thụ cả đời, cuối cùng thì tự sát.
(*Cường thủ hào đoạt là thể loại truyện dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn.)
Ý Chí Thế Giới: "Thân mến, có thể hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao không?"
Tôi kiên định nói: "Không thể!"
Ý Chí Thế Giới: "Vậy thì cậu đi chết đi, người tiếp theo."
Tôi: "Khoan khoan khoan! Tôi làm được tôi làm được! Anh! Không đúng, cha! Cha nhìn con một cái, con làm được, con làm được mà!"
Sau đó cha tôi đập một quyển sách vào mặt tôi, lạnh lùng nói: Đọc kỹ nội dung đi, khi nào cậu tự sát xong thì có thể trở về thế giới cũ.
Tôi mở sách, tên sách là , nhân vật thụ tên Lâm Mông, bây giờ anh ta đã bị tôi trói ở trong nhà.
Còn tôi, một tra công vô tình tàn nhẫn lập tức sẽ cùng nhân vật chính thụ lăn qua lăn lại rồi XXOO, hơn nữa còn dùng đồ chơi.
Woa, quả thật làm người mở rộng tầm mắt... Không đúng, là sinh lòng hổ thẹn.
Tôi nhìn cha, nở nụ cười xấu hổ: "Cha, cái này..."
Ý Chí Thế Giới lạnh lùng nhìn quyển sách trên tay tôi một cái: "À, đưa nhầm sách." Nói xong thì ném qua một quyển sách có bìa màu xanh lá: "Quyển đó là giai đoạn trước, cậu đọc quyển này mới đúng."
Tôi quệt mồm mở quyển sách mới ra, quả nhiên độ dày của quyển này thiếu hơn phân nửa!
Hừ, tất cả tinh hoa đều mất hết.
Khi đó tôi còn chưa biết rằng ở khoảng thời gian xa xa nào đấy, những "tinh hoa" đó đều thông qua một cách khác sử dụng lên người tôi.
……….
Bây giờ, tôi nhìn nhân vật chính thụ đã bị ép uống thuốc đang bị trói trên giường, nội tâm vô cùng phức tạp.
Tay chân của nhân vật chính thụ đều bị một sợi dây nilon màu đỏ trói lại, áo sơ mi trắng mở rộng, da thịt trắng hồng lộ ra bên ngoài, anh ta đang khom lưng, người hơi hơi run rẩy.
Tôi đến gần vài bước, anh ta đột nhiên ngẩng đầu hung hăng trừng tôi, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính ở bên trán. Gương mặt vốn lạnh lùng như thần tiên nay lại ửng màu tìиɧ ɖu͙©, hàm răng trắng cắn chặt vào môi đến bật máu. Khoé mắt của anh ta phiếm hồng, lộ vẻ tức giận, phảng phất như anh ta sẽ lập tức nhào lên đánh nát đầu chó của tôi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vô thức rời xa giường.
Nhân vật chính thụ này hung dữ quá, tôi chịu không nổi.
Không được! Nhiệm vụ mà cha giao cho tôi còn chưa hoàn thành, vì tình nghĩa cha con, tôi không thể sợ hãi!
Trừng, trừng cái gì mà trừng! Không phải chỉ là nhân vật chính thụ thôi sao! Tôi còn là chồng của anh đó!
"Khụ, Lâm, Lâm Mông đúng không?" Tôi dồn hết dũng khí trong người mình lại, bắt đầu nhớ thoại, quyết tâm đi theo kịch bản: "Hừ, đã rơi vào tay tôi mà còn cứng đầu?"
Dưới ánh mắt muốn gϊếŧ người của Lâm Mông, tôi nhích lại gần anh ta, nâng cằm anh ta lên, buông lời cay nghiệt: "Gương mặt này của anh đúng là thèm đàn ông, thèm được làm!"
Mấy lời này gớm quá đi.
Tôi đè xuống cảm giác xấu hổ trong lòng, tận lực giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn nhân vật chính thụ.
Anh ta nhìn tôi, sau đó lại nhìn cái tay đang nâng cằm anh ta.
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.
"Nhả ra! A a a! Nhả ra nhanh!"
A a a a!
Con chó chết tiệt này dám cắn tôi!
Nhân vật chính thụ cắn vào eo bàn tay tôi, đau đến mức nước mắt của tôi lập tức chảy ra.
Bây giờ tôi đã bất chấp có OOC* hay không, suy nghĩ duy nhất bây giờ của tôi chính là phải cứu bàn tay thon dài như ngọc của mình từ trong miệng của con chó con này ra!
(*OOC: Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.)
Tôi dùng tay còn lại đẩy mặt anh ta ra, nhưng dù tôi làm gì thì anh ta cũng không chịu nhả ra, trong lúc sốt ruột hai chúng ta đều bị ngã xuống giường.
Trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành đè xuống, lập tức làm mắt tôi nổ đom đóm.
Có người chết rồi, nhưng hắn vẫn sống.
Có người tiếp tục sống, nhưng hắn lại chết.
Khi bị nhân vật chính thụ đè dưới người, trong đầu tôi bỗng bật ra mấy câu này.
Tôi bị nhân vật chính thụ đè tới hộc máu, nhưng anh ta dường như cũng bị thuốc làm cho mơ hồ.
Thật sự bị thuốc làm cho mơ hồ rồi?
Tôi cứng đờ nằm trên thảm, người kia đè lên người tôi, cái gì đó của anh ta không ngừng cọ xát vào giữa chân tôi.
Lúc này nhân vật chính thụ mở nhả tay của tôi ra, đầu của anh ta vùi vào cổ tôi. Tôi có thể nghe được tiếng thở dốc và cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ta, theo động tác của anh ta, đầu lưỡi ẩm ướt và hàm răng cứng rắn thỉnh thoảng lại cọ vào tai tôi.
Cả người anh ta phủ một lớp mồ hôi mỏng, mùi chanh thanh mát hoà cùng mùi mồ hôi thoang thoảng, mẹ nó, gợi cảm muốn chết.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tay run run đưa lên muốn đẩy anh ta ra, nhiệt độ cơ thể của anh ta cao doạ người. Có lẽ cảm nhận được sự chống cự của tôi, anh ta ngẩng đầu hung hăng trừng tôi một cái.
Tôi nhìn vết máu bên miệng anh ta, dường như cảm thấy tay phải ẩn ẩn đau.
"Lâm, Lâm Mông, hay là anh đứng lên trước được không?"
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lâm Mông nhíu lại, anh ta cười lạnh nhìn ta, dùng ánh mắt bảo tôi nhìn tay chân đang bị trói chặt của anh ta.
"Cởi ra."
Tôi đang định cởi trói cho anh ta, nhưng đột nhiên nhớ tới thân thể mới ráp xong này của tôi hay là tôi ngày trước đều là một tên trạch nam* chính hiệu, cởi trói cho anh ta xong tôi sợ mình sẽ bị anh ta đánh cho một trận tơi bời.
(*trạch nam: tương tự với trạch nữ, là những người thường chỉ ru rú trong nhà với cái máy tính, ít vận động.)
Anh ta thấy tôi do dự liền cắn vào tai tôi một cái, tôi sợ tới mức giật bắn người, nhưng hai chân đã bị anh ta đè lại nên chỉ còn thể ngã về đất.
A a a, thụ này hung dữ quá rồi!!
"Cởi, tôi cởi ngay!"