Chương 1: Dụ dỗ nhầm người

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

“Hầu kết của anh đang nhúc nhích kìa, thèm khát tôi tới vậy sao?”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ hầu kết của người đàn ông, cảm giác tê rần khi da thịt chạm vào nhau đâm thẳng vào lòng người kia.

“Chỉ là đùa giỡn một chút thôi, nhưng quả thật là tôi thèm muốn anh, mặc dù có lẽ anh sẽ cảm thấy không giống bình thường lắm, nhưng tôi vừa gặp anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi, cho nên, có thể thêm Wechat không?”

Khi cô lùi về sau một bước, khiến cho cảm giác mềm mại sắp rời đi, cơ thể Chu Gia Tự vô thức muốn tiến tới gần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Nếu như, không phải nghe cô gọi sai tên anh.

“Lục Phương Hoài, đây là wechat của tôi, kết bạn đi.”

Lục Phương Hoài…

Chu Gia Tự vô cùng quen thuộc với cái tên này, đây là anh em tốt từ nhỏ tới lớn của anh…

Anh nhìn người đẹp mềm mại ngọt ngào trước mắt.

Thẩm Chi Nhu còn giơ điện thoại, nhìn anh với vẻ mặt chân thành muốn làm quen, không hề phát hiện ra mình dụ dỗ nhầm người.

-

Thời gian quay về đêm hôm trước.

Khi Thẩm Chi Nhu vừa tan làm về nhà, nhìn thấy bạn cùng phòng Từ Giai đang ngồi ở sô pha trong phòng khách, tức giận nói chuyện điện thoại.

Từ Giai: “Vậy thì cứ chia tay thôi, cũng không phải mày nɠɵạı ŧìиɧ, nếu cứ dính với con ả đó thì là do mày thích làm nạn nhân. Chỉ cần đơn giản chấp nhận chuyện nó cắm sừng mình là được, phiền thật đó, trên đời này đâu phải chỉ có mình nó là đàn bà, sao cứ đòi sống đòi chết như vậy? Chị bị mày làm phiền chết đi được.”

Từ Giai: “Khỏi gửi cho chị, chị đây không hứng thú với người yêu mày, muốn hỏi thì tự mày đi hỏi đi!”

Từ Giai: “Biết đâu được nó quen mày lâu tới vậy nên chán mày rồi thì sao? Chắc chắn mày không bằng thằng kia nên mới bị đá, khùng hả, mắc gì khóc! Mày ngon thì cũng tìm đại đứa nào đó chọc nó tức chết là được rồi!”

“Chị đây đi tới chỗ nào tìm đàn bà cho mày chọc tức nó? Phiền quá đi, thứ não yêu đương như mày chắc gì nó tin mày vừa chia tay đã có người mới? Thôi mệt quá, chị đây không hứng thú với chuyện xàm xí của mày, cúp đây!”

Từ Giai nhìn thấy Thẩm Chi Nhu về thì tranh thủ cúp máy, tiện tay tắt chuông điện thoại.

“Về rồi à, cơm tối trên bàn kìa.” Từ Giai quay qua cô rồi chỉ tay về phía bàn ăn.

Thẩm chi Nhu nhìn lon bia cô ấy cầm trong tay, “Uống bia?”

Cô nhìn Từ Giai bị mùi men hun tới nỗi đỏ cả gò má thì tới gần hơn một chút để xem, uống thật nhiều, trên bàn có mấy cái lon nhôm rỗng bị bóp bẹp.

“Uống ít thôi.” Cô cẩn thận dặn dò, rồi đi xuống bếp rửa tay, sau đó tự xới cơm ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn.

“Không sao đâu, tớ có thể nghỉ ba ngày.” Từ Giai nằm sấp lên ghế sô pha, nhìn Thẩm Chi Nhu cách đó không xa đang ăn cơm, uể oải nói: “Ban đâu tớ đâu có tính uống bia, còn không phải bị thằng em làm phiền quá.”

“Cậu ấy làm sao?” Thẩm Chi Nhu hỏi.

Từ Giai là nhà nghiên cứu khoa học, cô ấy yêu cầu rất cao với bản thân, sợ say rượu làm hư chuyện cho nên trừ khi được nghỉ phép sẽ cân nhắc uống vài lon, còn khi không cần thiết, cô ấy nhất định sẽ không uống.

Có thể thấy, Từ Giai quả thật bị làm phiền quá mức.