Chương 6

“Hay là thế này, cậu làm cho tôi một tuần, nếu cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ ứng trước cho cậu một tháng lương.”

“Được.” Du Hành rất biết điều mà đồng ý ngay, lại nhìn thời gian.

“Vậy tôi bây giờ về thu dọn đồ, tiện thể mua ít đồ ăn về.”

Du Hành nói rồi bước về phía bếp, Hà Nghiên Chi vẫy tay bảo Du Hành quay lại.

“Đừng xem nữa, tủ lạnh chẳng có gì đâu.”

Du Hành đành quay lại: “Anh muốn ăn gì? Tôi đi mua.”

“Gì cũng được, ăn được là được.”

Du Hành đeo lại balo rồi ra ngoài, trước khi đi Hà Nghiên Chi đưa cho Du Hành một chùm chìa khóa cửa, cùng thẻ ra vào chung cư.

Hà Nghiên Chi tiễn Du Hành đi, bỗng cảm thấy những gì xảy ra hôm nay có chút hư ảo — anh vốn là người không chịu ngồi yên, cứ thế không ra hình người mà ở nhà hơn một tháng, chỉ cảm thấy mình sắp mốc meo rồi.

Khoảng thời gian này Hà Nghiên Chi lần lượt trải qua tai nạn xe, hủy hợp đồng với công ty, tình bạn plastic với đám bạn cũng tan vỡ, và nhiều cú sốc khác, tuy nói suy cho cùng đều do mình tự làm, nhưng bảo lòng dạ không hề dao động thì không thể nào, thêm vào đó tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, Hà Nghiên Chi luôn cảm thấy mỗi ngày mình đều đang lượn lờ bên bờ vực sụp đổ.

Đặc biệt là vào ban đêm.

Vì vậy mới muốn tìm một người qua đây ở cùng, vệ sĩ bảo mẫu gì cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn tìm người nói chuyện.

Dù không nói chuyện, có thể thấy người sống cũng tốt.

Du Hành bỗng nhiên xuất hiện, tựa như mang theo ánh nắng chiếu vào căn phòng tối tăm và u ám này, tươi sáng và sống động, chói đến mức khiến Hà Nghiên Chi có chút không mở nổi mắt.

Hà Nghiên Chi bị nắng chiếu đến mức buồn ngủ, ngồi quá lâu, cũng bắt đầu ê ẩm lưng và đau nhức, bèn điều khiển xe lăn quay về phòng ngủ, leo lên giường chuẩn bị ngủ một chút.

Trước khi xảy ra tai nạn, Hà Nghiên Chi luôn cảm thấy mình là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, còn có thể hoạt động được hơn chục năm nữa, giờ mới hiểu ra những hành động ngu ngốc của tuổi trẻ, đều là đang đào hố cho ngày sau.

Những giọt nước mắt bây giờ, đều là do những lúc đầu óc mê muội mà ra.

Hà Nghiên Chi cảm thấy mình đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng trong đầu cứ có gì đó kéo anh lại, không muốn cho anh ngủ. Hà Nghiên Chi cứ nửa tỉnh nửa mơ như thế suốt nửa tiếng, chẳng biết sao bỗng giật mình, toàn thân run lên, đột ngột tỉnh dậy.

Khi tỉnh dậy đột ngột từ trong mơ, nhịp tim sẽ tăng nhanh, Hà Nghiên Chi chỉ cảm thấy một cơn hoảng hốt, thở không ra hơi, cảm giác “sắp chết sắp chết”.

Hà Nghiên Chi nằm bẹp trên giường thả lỏng bản thân, mãi mới bình tĩnh lại, nhất thời có chút sợ hãi, không muốn ngủ tiếp, liền cầm điện thoại định lướt một chút.

Hà Nghiên Chi vốn định mở Weibo, nhưng chẳng hiểu sao lại vào nhật ký cuộc gọi, vô thức ghi chú số của Du Hành, lưu vào danh bạ, lại thấy vị trí quá xa phía sau, thêm chữ “A” vào đầu cho dễ tìm.

Mặc dù biết Du Hành còn phải thu dọn đồ đạc và đi mua đồ ăn nên chắc chắn sẽ không về sớm, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi lo lắng âm thầm dâng lên, luôn cảm thấy người này chẳng có gì ràng buộc với mình, muốn bỏ đi lúc nào cũng rất dễ dàng.

Về phần tờ “thỏa thuận” đó, vốn dĩ không có tác dụng gì lớn, giờ đang nằm trong tay đối phương, coi như chỉ đơn phương ràng buộc mình mà thôi.

Hà Nghiên Chi nghĩ ngợi, cảm thấy điều này không phù hợp với phong cách của mình.

Anh đường đường là một kẻ tai họa bị nhiều người ghét bỏ, sao có ngày lại lâm vào hoàn cảnh như thế này?

Đúng là chuyện đời khó lường.

Trong chốc lát Hà Nghiên Chi cảm thấy có chút chua xót, ngón tay lơ lửng trên biểu tượng điện thoại màu xanh lá cây, muốn bấm, nhưng mãi vẫn không ấn xuống được. Đang lúc Hà Nghiên Chi do dự thì màn hình cuộc gọi đến đột nhiên hiện lên, điện thoại cũng reo lên.

Người gọi đến chính là “A Du Hành” mà anh vừa lưu số.

Hà Nghiên Chi giật mình, điện thoại suýt bay ra ngoài, vội vàng lóng ngóng nhấc máy, liền nghe thấy giọng bên kia nói.

“Tôi đang ở trường. Tôi vừa rồi quên hỏi anh một chuyện, trong ký túc xá của chúng tôi có một con mèo, trước giờ là tôi nuôi, giờ kết thúc khóa học rồi, hai người bạn cùng phòng của tôi thì đi chơi suốt, ba ngày chẳng thấy về, người còn lại thì bận ôn thi cao học không muốn chăm sóc nó — anh có phiền nếu tôi mang nó về nhà anh không?”

Hà Nghiên Chi từ trước đến nay ghét nhất là thú cưng và trẻ con nghịch ngợm, vì vậy không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: “Phiền.”

“... Vậy thôi,” Du Hành nói, “Tôi tìm người nhận nuôi ở trường vậy.”

“Ờ... cậu chờ chút,” Hà Nghiên Chi dường như nhận ra một chút thất vọng trong giọng nói của đối phương, cảm thấy mình bắt nạt trẻ con, lại “lương tâm cắn rứt” chủ động nhượng bộ.

“Thực ra cậu mang đến cũng được, chỉ cần đảm bảo nó không quậy phá là được.”

“Không đâu,” Du Hành vội giải thích.