Chương 39

Nghiên tổng trong đầu đang cưỡi ngựa tre, bay xa nghĩ về tương lai tươi đẹp, nhưng bỗng có một giọng nói không hợp thời chen vào, phát ra một tiếng “meo” nũng nịu.

Hà Nghiên Chi cúi đầu, liền nhìn thấy con mèo mướp mập mạp kia đang ngồi xổm dưới chân anh, dùng đôi mắt to đáng thương nhìn Hà Nghiên Chi.

“...”

Anh bạn, mày dù sao cũng là một con mèo đực, dù có bị thiến, cũng không thể luôn làm cái dáng vẻ đáng yêu khiến người ta không thể từ chối như thế chứ?

Đây là phạm quy rồi.

Hà Nghiên Chi giữ vẻ lạnh lùng: “Tránh ra, tìm chủ nhân của mày đi.”

Mèo mướp lớn dường như luôn có hứng thú mãnh liệt với chân của Nghiên tổng, có lẽ đã coi nơi đó là cái ổ thứ hai của mình.

Nó nghiêng đầu quan sát kiểu dáng kỳ lạ của đối phương, đại khái xác định người này tạm thời không thể phản kháng, liền dùng chân chuẩn bị, rồi nhảy một cái.

Hà Nghiên Chi không ngờ con mèo này dám nhảy lên, chỉ thấy một bóng mèo lao tới người mình, theo bản năng muốn tránh, nhưng cánh tay bị tấm vải phủ không rút ra được, chỉ có thể ngả người ra sau.

Có lẽ là do động tác quá lớn, Hà Nghiên Chi vừa né tránh, ghế cũng theo đó lung lay.

Trùng hợp hơn nữa là chân ghế mắc vào khe sàn, bị lực đẩy mạnh, đúng lúc vượt qua điểm có thể giữ thăng bằng.

Lại thêm một con mèo nhắm vào chân anh nhưng lại kỳ quặc đáp xuống ngực anh.

Tâm trạng của Hà Nghiên Chi lúc này có lẽ chỉ có một chuỗi dấu ba chấm.

Thật ra những ngày này Hà Nghiên Chi cũng không ít lần ngã, dù sao chân không tiện thì chỗ nào cũng không tiện, ngã khỏi xe lăn là chuyện thường ngày, Hà Nghiên Chi cũng không quá để ý, chỉ cần leo trở lại là được.

Nhưng đó đều là lúc không có người.

Có người thì ngã, có chút mất mặt.

Đúng lúc lòng tự tôn mong manh của Nghiên tổng sắp rơi xuống đất, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng “cẩn thận”, người nào đó lao tới, một tay giữ chặt chiếc ghế sắp đổ.

Hà Nghiên Chi đã chuẩn bị tinh thần để ngã xuống nhưng lại không ngã, nhất thời hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, liền đối diện với khuôn mặt của Du Hành.

Cậu vệ sĩ nhỏ vì quá bất ngờ mà mở to mắt, lại khiến người ta thấy có chút dáng vẻ học sinh.

“Anh...” Du Hành rất muốn mắng Hà Nghiên Chi một câu ‘Không có tôi ba phút là xảy ra chuyện’, nhưng khi nhìn thấy con mèo đang cưỡi trên người Hà Nghiên Chi, Du Hành lập tức hiểu ra tất cả.

Hà Nghiên Chi kịp thời gửi tới một ánh mắt, biểu thị ‘thủ phạm chính là con mèo nhà cậu, không liên quan tới tôi’.

Con mèo mướp lớn chịu sự tàn hại không có mèo đạo của thế gian - nó cảm nhận được ánh mắt muốn gϊếŧ mèo ăn thịt của chủ nhân mình, liền kêu một tiếng ‘meo’ thảm thiết, chạy biến đi.

“Mày còn dám chạy!” Du Hành dựng ghế lên, nhấc chân đuổi theo.“

Đứng lại cho tôi!”

Hà Nghiên Chi cúi đầu liếc nhìn, biểu cảm trở nên có chút phức tạp.

Những sợi tóc rơi trên tấm vải phủ ghế, đã bị con mèo kia lăn lên người, giờ đây lại bị nó dính vào nơi khác.

Con mèo mướp bị chủ nhân truy đuổi, nhảy nhót linh hoạt, hoàn toàn không giống một con mèo nặng mười lăm cân, những sợi tóc vụn cũng theo đó mà bay đến bàn trà, sofa, cầu thang và hàng loạt nơi khác.

Hà Nghiên Chi hít một hơi, trong lòng nghĩ hôm nay chắc phải tổng vệ sinh rồi.

Mười phút sau, Du Hành cuối cùng cũng bắt được con mèo hôi đó, Du Hành nắm lấy lớp da gáy của con mèo, nhấc nó lên trước mặt Hà Nghiên Chi.

“Cậu còn dám chạy?”

Con mèo mướp co chân lại, ấm ức nhìn Hà Nghiên Chi, phát ra một tiếng “meo” yếu ớt.

Hà Nghiên Chi lo con mèo to thế này bị Du Hành nhấc hỏng mất, vội nói.

“Thôi được rồi, cậu mau thả nó ra đi, dù sao tôi cũng chưa ngã mà?”

Lúc này Du Hành mới buông tay, con mèo mướp liền chạy trốn vào dưới gầm sofa, không dám ra nữa.

Du Hành nhìn mớ tóc vụn đầy đất, nhíu mày đau đầu: “Một lát nữa tôi sẽ dọn sạch cho anh.”

Hà Nghiên Chi không đáp lại, nhưng ánh mắt nhìn Du Hành rất vi diệu.

Vừa nãy thằng nhóc này... là thật sự cuống lên rồi nhỉ?

Đây là lần đầu tiên Hà Nghiên Chi thấy Du Hành sốt ruột như vậy.

Du Hành rất nhanh chú ý tới sự châm chọc trong ánh mắt Hà Nghiên Chi, cúi đầu nhẹ ho một tiếng.

“Đừng nhìn tôi như vậy, nếu anh thật sự ngã, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu.”

“Ngã thì ngã thôi.” Hà Nghiên Chi nhướng mày.

“Chỉ cao có từng này, có thể ngã đến mức hỏng được sao?”

Du Hành lại nhặt kéo lên: “Nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu đập đầu, làm anh quên mất chuyện còn nợ tôi tiền lương thì sao?”

Hà Nghiên Chi: “...”

Anh đã biết là cái thằng nhãi này không thể nói ra lời hay được mà.

Du Hành tiếp tục giúp Hà Nghiên Chi cắt tóc, phần tóc quá dài đã được cắt ngắn đi, trông gọn gàng hơn nhiều.

Du Hành đặt đối phương về lại xe lăn cho Hà Nghiên Chi tự do hoạt động, còn mình thì bắt đầu thu dọn tóc vụn dưới đất.

“Một lát nữa nhớ tắm nhé.”

“Ừ.” Hà Nghiên Chi dí sát vào gương, tự ngắm nghía, vuốt vuốt tóc.

“Dù không đẹp bằng ngoài tiệm, nhưng cũng tạm được.”

Du Hành dừng lại nhìn Hà Nghiên Chi: “Dù không đẹp thì sao, dù sao anh cũng đâu có ra ngoài.”

“...”

Không thể phản bác được.