Chương 37

Du Hành nhìn phản ứng của Hà Nghiên Chi, gật đầu: “Hiểu rồi, có vẻ anh không thích ăn cái này.”

Hà Nghiên Chi uống một hơi hai ngụm nước để nuốt trôi thức ăn mắc ở cổ họng, thở nhẹ ra nói: “Cậu biết là tốt rồi.”

“Những thứ bổ dưỡng nhất thì lại không thích, chẳng trách mà anh gầy như thế này.” Du Hành dành cho Hà Nghiên Chi ánh mắt đồng cảm.

“Được rồi, ngày mai tôi sẽ đổi món khác.”

Bữa sáng đầu tiên trong bốn tháng qua đã để lại cho Nghiên tổng một cái bóng râm sâu sắc, anh nghe Du Hành nói câu đó, trong đầu toàn nghĩ “Ngày mai tôi rốt cuộc phải làm sao để trốn thoát bữa sáng”.

Tuy nhiên, Hà Nghiên Chi còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì đã nghe Du Hành đột nhiên nói.

“Trong nhà có kéo không?”

Hà Nghiên Chi thầm nghĩ nhà nào chẳng có kéo, đang định đáp lời, đối phương lại bổ sung nửa câu sau.

“Loại dùng để cắt tóc ấy.”

“...”

Thật sự muốn cắt à?

“Anh đang có biểu cảm gì thế,” Du Hành cười.

“Không cắt tóc, chẳng lẽ anh muốn nuôi dài đến eo, đi vệ sinh tôi giúp anh vén à?”

Hà Nghiên Chi: “?”

Thằng nhóc này lại bắt đầu giở trò rồi à?

Du Hành: “Vả lại, bây giờ đã là tháng mười hai, anh muốn để đến Tết à? Tháng giêng cắt tóc chết cậu ruột đấy.”

“Cảm ơn, tôi không có cậu,” Hà Nghiên Chi mặt không biểu cảm.

“Dù có thì cũng không phải người cậu tốt gì, đã không phải thứ tốt đẹp thì chết là chết, không đáng để đau lòng.”

Điều này khiến Du Hành không hiểu: “Sao vậy? Anh còn chẳng có cậu, sao lại biết nếu có thì nhất định không phải thứ tốt?”

“Dù sao thì mẹ tôi cũng không phải thứ tốt đẹp gì,” Hà Nghiên Chi nhếch cằm.

“Ba tôi thì rất thích bà ấy, để lại gần như toàn bộ tài sản thừa kế cho bà ấy, ngay cả đứa con trai này cũng có thể không quan tâm, rồi cậu đoán xem mẹ tôi làm gì?”

“Làm gì?”

Hà Nghiên Chi: “Ba tôi chết chưa được ba tháng, bà ấy đã ôm tài sản bỏ trốn, dùng số tiền đó tìm một tên mặt trắng - tên mặt trắng đó còn trẻ hơn tôi, cậu hiểu không?”

Du Hành: “...”

Hà Nghiên Chi: “Nhưng mà may mắn là ác giả ác báo, chẳng bao lâu sau bà ấy tiêu xài quá độ mà chết bệnh, số tiền còn lại toàn bộ bị tên mặt trắng ôm đi, bây giờ người ta chạy ra nước ngoài sống, vui vẻ lắm.”

“Vậy cậu nói xem, ba mẹ tôi hai người có phải là rất xứng đôi không? Có phải đáng đời không?” Hà Nghiên Chi cười toe toét, lại còn có vẻ đắc ý.

“Cuối cùng thì chút tiền đó chẳng ai lấy được, toàn bộ tiện nghi cho người khác, ba tôi tự làm tự chịu, mẹ tôi gậy ông đập lưng ông, thêm cả tôi... chúng tôi cả nhà ba người đều không phải thứ tốt gì đâu, Du Hành.”

Du Hành im lặng nhìn Hà Nghiên Chi, đột nhiên nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc với con người này.

Một lúc lâu sau, Du Hành mới đau xót nói: “Tôi hiểu rồi.”

Hà Nghiên Chi ngơ ngác: “Cậu hiểu cái gì?”

“Anh thật sự thiếu tình thương, kiểu cha không thương mẹ không yêu đấy.” Du Hành nói rồi đột nhiên bước lên một bước, ngồi xổm trước mặt Hà Nghiên Chi, rồi đưa tay vỗ vỗ lên đầu gối Hà Nghiên Chi.

“Nhưng anh yên tâm, với tư cách một vệ sĩ tận tâm trách nhiệm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh.”

Hà Nghiên Chi vẻ mặt mơ màng nhìn Du Hành- sao anh không biết, trong trách nhiệm của vệ sĩ còn có việc này?

Rốt cuộc là anh thuê vệ sĩ hay thuê tình nhân vậy?

Hà Nghiên Chi mặt đầy biểu cảm “Tôi còn chưa tỉnh ngủ chắc tôi đang nằm mơ”, Du Hành nhịn cười đứng lên.

“Được rồi, rốt cuộc có kéo không?”

“Tôi sợ cậu cắt xong tôi sẽ phải ‘xuống tóc đi tu’,” Hà Nghiên Chi nói.

“Chúng ta bàn bạc một chút, cắt cũng được, cắt ít thôi.”

Du Hành đồng ý ngay: “Không vấn đề gì.”

Hà Nghiên Chi lúc này mới đưa tay chỉ về phía phòng khách: “Dưới bàn trà có một ngăn kéo, bên trong lộn xộn đủ thứ, cậu tìm thử xem.”

Hà Nghiên Chi nói xong câu này, đột nhiên lại hối hận - thứ mà anh nghĩ là “cắt ít thôi”, và thứ mà thợ cắt tóc nghĩ là “cắt ít thôi”, dường như căn bản không phải cùng một khái niệm...

Vì thế trong lòng Hà Nghiên Chi nảy sinh nỗi sợ “tôi sẽ bị cắt trọc”, còn Du Hành thì đã vui vẻ lục ra một bộ dụng cụ cắt tóc từ trong ngăn kéo, cực kỳ ngạc nhiên nói.

“Nhà anh đúng là cái gì cũng có nhỉ.”

Hà Nghiên Chi: “...”

Hối hận, thật sự hối hận.

Phòng khách gần chỗ cửa có một chiếc gương soi toàn thân, Du Hành đẩy Hà Nghiên Chi đến trước mặt gương, nghĩ ngợi một chút, rồi kéo một chiếc ghế lại, và đưa tay định bế Hà Nghiên Chi lên.

Hà Nghiên Chi theo bản năng né tránh: “Làm gì vậy?”

Du Hành: “Anh vẫn ngồi trên ghế tôi cắt cho anh đi, tôi thấy cái xe lăn này khá cao cấp, chắc chắn không rẻ, nhỡ đâu tóc rơi vào, làm hỏng thì sao.”

Hà Nghiên Chi: “Cậu lại đền tôi một chiếc là được.”

“Tôi một vệ sĩ nghèo hai trắng, lấy đâu ra mà đền,” Du Hành cười đầy ẩn ý.

“Hoặc nếu anh chấp nhận giao dịch mập mờ, tôi cũng có thể cân nhắc.”

Hà Nghiên Chi nghe xong câu đó, tóc gáy dựng đứng. Nghiên tổng lại lần nữa bị sinh viên thời đại mới làm mới tam quan, Hà Nghiên Chi liên tục lắc đầu, chỉ vào chiếc ghế, ra hiệu cho đối phương mau chóng bế anh qua.