Chương 36

“Sau đó cậu béo đó nặng gần một trăm cân, thầy thể dục cũng không nhấc nổi cậu ta,” Du Hành nói.

“Tôi đã cõng cậu ấy đến phòng y tế, chỉ có một mình tôi.”

“...”

“Phòng y tế cách sân vận động khoảng tám trăm mét, tôi cõng cậu ta, đi từ sân vận động đến phòng y tế, mất khoảng năm phút.”

“...”

“Khái niệm năm phút chắc anh cũng hiểu nhỉ, nữ sinh chạy tám trăm mét, tiêu chuẩn đạt yêu cầu là khoảng bốn phút ba mươi giây.”

“...”

“Vậy nên - tôi nghĩ anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn, Nghiên tổng.”

Hà Nghiên Chi: “...”

Lần đầu tiên trong đời Hà Nghiên Chi có cảm giác “gậy ông đập lưng ông”.

Rốt cuộc anh đã thuê thứ gì thế này?

Du Hành bóp kem đánh răng lên bàn chải, chuẩn bị giúp Hà Nghiên Chi đánh răng, Hà Nghiên Chi vội vàng đưa tay giật lấy.

“Cảm ơn, tôi tự làm được rồi.”

Nhà vệ sinh trong biệt thự cũng là “phiên bản nâng cấp sang trọng”, xe lăn của ai đó vẫn đang để ở phía trong, bên ngoài là phòng rửa mặt, trước bồn rửa mặt có một tấm gương to bằng nửa bức tường.

Không biết từ khi nào mà Du Hành đã lau tấm gương sạch sẽ không một hạt bụi - điều này vốn là chuyện tốt.

Nhưng bây giờ, gương càng sạch sẽ, Hà Nghiên Chi càng thấy lo lắng.

Đã lâu lắm rồi Hà Nghiên Chi không “đứng” đánh răng như vậy, lúc này chỉ thấy chỗ nào cũng kỳ quặc, đặc biệt là khi đứng cạnh Du Hành trước gương, điều này khiến Hà Nghiên Chi cảm thấy không thoải mái, cảm giác như mình sắp ngã đến nơi.

Mặc dù Hà Nghiên Chi đã cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng, nhưng rất nhanh đã để lộ sơ hở - vì quá không biết tự lượng sức, muốn vừa đánh răng vừa nói chuyện, kết quả là một thao tác bất cẩn, bọt kem đánh răng chui vào khí quản.

Du Hành vội đưa nước súc miệng cho Hà Nghiên Chi.

“Anh làm được không đấy? Người lớn thế này rồi, đánh răng mà cũng bị sặc?”

Hà Nghiên Chi: “...”

Coi xem là do ai đấy hả?

Hà Nghiên Chi súc sạch bọt kem trong miệng, lại rửa mặt dưới sự đỡ đần của đối phương, nhận lấy khăn mặt lau khô nước, lần nữa ngẩng đầu nhìn vào gương, rồi phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

“Hình như chúng ta cao ngang nhau.” Hà Nghiên Chi nói.

“Tỉnh lại đi,” Du Hành không thương tiếc mà đả kích Hà Nghiên Chi.

“Bây giờ anh đang đứng trên mu bàn chân của tôi.”

Hà Nghiên Chi: “...”

Được thôi.

Muốn tìm lý do sa thải Du Hành cũng khó thật.

“Anh cần phải cắt tóc rồi,” Du Hành nói.

“Đừng nói với tôi là anh đã mấy tháng không cắt tóc rồi đấy.”

Hà Nghiên Chi không trả lời thẳng, chỉ nói: “Tôi không muốn đến tiệm cắt tóc.”

“Vậy là đúng là chưa cắt rồi,” Du Hành nhón lên một lọn tóc của Hà Nghiên Chi, rõ ràng là đã quá tai.

“Không thấy cản tầm nhìn à?”

“... Tôi thích thế.”

“Thế không được đâu, trông anh thế này tiêu điều quá, cắt chút cho tinh thần hơn,” Du Hành tự nói tiếp, không quan tâm đối phương phản ứng thế nào.

“Nếu không muốn đến tiệm cắt tóc... tôi cắt giúp anh nhé?”

Hà Nghiên Chi kinh ngạc: “Cậu còn biết cắt tóc?”

“Có thể thử.”

Du Hành nói xong, duỗi tay kéo chiếc xe lăn từ trong ra ngoài, đặt ông chủ quý giá của mình lên, rồi đẩy xe lăn ra khỏi phòng vệ sinh.

“Đi ăn sáng thôi.”

... Lại nữa rồi.

Một ngày từ sáng đến tối ngoài ăn thì ngủ, đây là nuôi lợn à?

Nhà bếp và phòng ăn ngăn cách bởi một cánh cửa - nhà bếp nhà Hà Nghiên Chi cũng là loại xa hoa, bên trong có đủ thứ, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra, không có thứ nó không có.

Bao gồm cả mười ba loại gia vị Vương Thủ Nghĩa.

Du Hành nghĩ, người làm công đến nấu ăn mỗi ngày trước đây mà Hà Nghiên Chi thuê, chắc chắn là người rất có chuyện xưa.

Một đầu bếp giỏi, cần một nhà bếp tốt, như vậy mới có thể nấu ra món ăn ngon hơn. Nhà bếp này đã cho Du Hành không gian thể hiện đầy đủ, điều này khiến cậu vệ sĩ nhỏ rất vui vẻ.

Vui vẻ rồi thì làm bữa sáng càng hoa mỹ - Hà Nghiên Chi nhìn cái xúc xích trứng ốp la hình trái tim trong đĩa, rơi vào trầm tư.

Đây... không phải cố ý đấy chứ?

Là cố tình phải không?

Hà Nghiên Chi cứ ngẩng đầu ra hiệu cho cậu vệ sĩ nhỏ “cậu mau giải thích cho tôi”, sau khi Du Hành phớt lờ ánh mắt này ba phút, mới ung dung nói.

“Đừng nghĩ nhiều, ở nhà em gái tôi cũng không thích ăn sáng, để dụ nó ăn, chỉ có thể nghĩ cách biến hóa kiểu dáng - thế là làm ra trứng ốp la thế này.”

Hà Nghiên Chi nghĩ: Dù vậy nhưng, hình như tôi không phải em gái cậu.

Du Hành không bận tâm, thản nhiên ngồi xuống cạnh Hà Nghiên Chi: “Đừng bận tâm tiểu tiết, ăn đi nào.”

Xin hỏi trứng ốp la hình trái tim này rốt cuộc phải ăn thế nào?

Là nên cắt dọc, hay cắt ngang?

Đường đường là Nghiên tổng mà lại bị một quả trứng ốp la làm khó, Hà Nghiên Chi do dự ba giây, rồi xé một miếng bánh bao, cuộn trứng ốp la vào trong, mắt không thấy thì lòng không phiền. Dù sao thì ăn vào cũng là được rồi, không cần để ý ăn bằng tư thế nào.

Ngay sau đó, Du Hành lại đưa qua một cốc sữa.

Hà Nghiên Chi biểu cảm vặn vẹo.

Hai loại thực phẩm mà Hà Nghiên Chi ghét nhất trong đời đều phổ biến xuất hiện trong bữa sáng, một là trứng ốp la, hai là sữa.

Cái cậu vệ sĩ nhỏ này... đúng là có năng khiếu kỳ diệu trong việc giẫm trúng mìn.

Hà Nghiên Chi nhắm mắt, với quyết tâm như một dũng sĩ bước vào chỗ chết mà uống cạn cốc sữa đó, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, rất muốn nôn ra.

Cái trò ăn trứng uống sữa vào bữa sáng rốt cuộc là do tên ngốc nào phát minh ra?