Du Hành ló đầu ra, đón lấy xe lăn của Hà nghiên Chi đẩy về phía phòng ăn, mặt đầy vẻ thản nhiên nói.
“Sao thế? Tôi giúp anh làm sáng tỏ đấy, tôi muốn nói với họ là không phải anh hãm hại nam sinh, chúng ta đã ký hợp đồng, tôi tình nguyện làm vệ sĩ cho anh.”
Hợp đồng? Cái tờ giấy lộn đó à?
Hà Nghiên Chi tức đến dựng cả lông.
“Cậu nhóc này giỏi chơi đấy, thế mà cũng gọi là làm sáng tỏ à? Cậu nhìn tám chữ đó xem, có chữ nào trông giống ‘vệ sĩ’ không?”
“Chữ nào cũng không giống, tôi giống.” Du Hành đẩy Hà Nghiên Chi đến trước bàn ăn.
“Bệnh của anh mới khỏi, tôi không làm món gì quá dầu mỡ, anh xem món này có được không?”
Hà Nghiên Chi xua tay: “Bớt chuyển chủ đề cho tôi đi, cậu họ Du kia, giải thích rõ cho tôi, cái Weibo đó là ý gì? Cậu làm vậy chẳng phải là ngấm ngầm tuyên bố quan hệ của chúng ta ra bên ngoài à?”
Không đúng, câu này hình như có gì sai sai.
Du Hành: “Ừ ừ.”
“Ừ cái đầu cậu ấy!” Hà Nghiên Chi đập bàn, hơi tức tối.
“Cậu có biết đám thần kinh đó, cậu càng để ý chúng, chúng càng hăng máu, cậu không để ý đến chúng, mặc kệ chúng, không quá ba ngày chuyện này sẽ qua thôi. Giờ cậu làm vậy là ý gì, chủ động đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió à? Cậu thật không hiểu hay giả vờ không hiểu?”
Du Hành nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Hà Nghiên Chi, khóe miệng D Hành khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói.
"Anh đang lo cho tôi sao?"
Hà Nghiên Chi: "?"
"Tôi lo cho cậu? Tôi lo cậu liên lụy đến tôi." Hà Nghiên Chi mặt không cảm xúc nói.
"Tôi đã hết thời rồi, cậu tha cho tôi được không, tôi giờ chỉ muốn ở nhà dưỡng già, không muốn chơi đùa với mấy cậu nhóc nữa."
"Điều này không giống phong cách của anh." Du Hành tiến lại gần.
"Ai mà không muốn trở thành con sóng lớn chứ?"
Hà Nghiên Chi đẩy mặt Du Hành ra: "Tôi không muốn, tôi đã là một con cá mặn mất đi ước mơ rồi, cậu muốn vẫy vùng thì cứ cầm một vạn đó, đi ra cửa rẽ phải, chậm rãi mà đi không tiễn."
"Sao anh lại vô tình vô nghĩa như vậy, Nghiên tổng?" Du Hành tỏ vẻ thất vọng rất chân thật.
"Hôm qua tôi mới cứu anh, hôm nay anh đã muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, thật tiếc cho tôi đã lên tiếng bảo vệ anh, che gió che mưa cho anh..."
Hà Nghiên Chi: "..."
Hà Nghiên Chi xoa trán với vẻ đau đầu: "Cậu đi nhanh đi, xin cậu đấy."
"Không được." Du Hành nghiêm túc nói.
"Ước pháp tam chương chúng ta thỏa thuận vẫn còn đó, tôi vẫn chưa chăm sóc anh đủ thời gian, không thể đi được."
Hà Nghiên Chi ngơ ngác: "Chúng ta đã quy định thời gian khi nào? Tiền cậu cũng đã lấy rồi, tha cho tôi đi, được không chàng trai tốt?"
Ai ngờ Du Hành lại rút từ túi ra tờ giấy đó, rồi đọc lên: "Một, chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Hà Nghiên Chi, hai bữa ăn một ngày, trong ngoặc, không bao gồm bữa sáng."
"Hai, sống ở nhà của Hà Nghiên Chi, tiện cho việc chăm sóc anh ấy."
"Ba, giúp Hà Nghiên Chi tắm một tháng."
"...Khoan đã," Hà Nghiên Chi giật lấy tờ giấy đó, mắt nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng suốt hai phút.
"Khi nào tôi... viết một tháng?"
Du Hành nhún vai.
Hà Nghiên Chi quan sát kỹ hơn, phát hiện ba chữ cuối đó dường như được thêm vào sau.
Nhưng nét chữ gần như giống hệt của anh.
...Tên nhóc này!
Hà Nghiên Chi đang định mở miệng chửi người, thì thấy trước mặt chìa ra một cái muỗng, trong đó có hai miếng đậu phụ, Du Hành cầm muỗng nói.
"Nhanh lên, há miệng ăn cơm nào."
Hà Nghiên Chi: "..."
Anh ba mươi tuổi, không phải ba tuổi!
Hà Nghiên Chi mắt giật giật, rất muốn chọc cái muỗng đậu phụ đó vào lỗ mũi đối phương. Hà Nghiên Chi cử động cứng nhắc né tránh, giọng nói kỳ lạ.
"Không cần đâu, cảm ơn, tôi tự ăn được."
"Thế cũng được," Du Hành bỏ đậu phụ vào bát Hà Nghiên Chi.
"Vậy anh ăn nhiều một chút, một ngày chỉ ăn hai bữa mà không ăn nhiều sao mà béo được?"
Hà Nghiên Chi nổi hết da gà – tên nhóc này mặt không biến sắc nói mấy lời sến súa thế này mà không thấy ghê à?
Thật là tố chất tâm lý siêu phàm.
Hà Nghiên Chi cầm đũa gẩy gẩy miếng đậu phụ trong bát, nghiêm túc suy nghĩ: "Cậu thật sự không đi?"
"Đi đâu?" Du Hành hỏi lại.
"Nếu anh có thể giúp tôi tìm một công việc lương cao hơn, tôi có thể suy nghĩ lại."
Hà Nghiên Chi: "..."
Thấy Nghiên tổng không biết nói gì, Du Hành lại cười.
"Sao, dịch vụ của tôi làm anh không hài lòng à? Là cơm nấu không ngon, hay là tôi không đủ dịu dàng, hay là..."
"Không có, cậu rất tốt," Hà Nghiên Chi nhanh chóng ngắt lời.
"Cậu chỗ nào cũng tốt, là tôi không chịu nổi thôi."
"Anh chỉ là đã lâu không sống cùng người khác thôi" Du Hành thu lại nụ cười.
"Mấy tháng nay, anh vẫn ở một mình sao?"
"Không thì sao?" Hà Nghiên Chi cuối cùng cũng ăn miếng đậu phụ trong bát, đậu phụ này mềm mịn lại ngấm gia vị, ngon hơn bất cứ đậu phụ nào anh từng ăn.
"Bố mẹ tôi đều mất cả rồi, lại không có anh chị em, ai nguyện ý chăm sóc tôi? Tìm hộ lý sao... Lúc nào cũng lo có người muốn hại tôi cố tình tiếp cận."
Du Hành: "Vậy tại sao anh không sợ tôi là người cố tình tiếp cận anh muốn hãm hại anh?"
Hà Nghiên Chi: "..."
Câu hỏi hay.
Trước đây sao anh không nghĩ ra nhỉ?
Có lẽ vì tên này đẹp trai quá, dù sao thì trong cái thế giới coi trọng ngoại hình này, nhan sắc chính là công lý.