Chương 26

Bài đăng nóng nhất đầu tiên tất nhiên là bức ảnh chụp Du hành và Hà Nghiên Chi ở bệnh viện.

Phí Tranh nói không sai chút nào, mặc dù bài đăng gốc đã bị xóa, nhưng ảnh chụp sớm đã lan truyền khắp nơi.

Du Hành mở ảnh ra xem, thậm chí còn nói: ‘Chụp tôi đẹp trai thật đấy, đây là dùng filter gì vậy?’

Sau khi ngắm nhan sắc của bản thân xong, Du Hành mới tìm thấy ở một góc của bức ảnh có Hà Nghiên Chi chỉ lộ mỗi cái đầu.

Tổng cộng không lớn hơn móng tay mà còn bị làm mờ tự động thành nền, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra được.

Thế là Du Hành không nhịn được mà nhếch miệng cười – đây đều là các cô gái soi kính hiển vi à?

Như vậy mà cũng nhận ra được đó là Hà Nghiên Chi?

Du Hành thực sự không biết nói gì, lại mở bình luận ra xem, phát hiện bên dưới đã bắt đầu đoán già đoán non.

Có người đoán họ là người yêu, có người đoán là bạn tình, có người đoán Du Hành là chàng trai ngây thơ bị Hà Nghiên Chi lừa gạt, không biết sự đời hiểm ác, như kiểu cô bé quàng khăn đỏ gặp phải chó sói xám lớn.

Du Hành dở khóc dở cười.

Nghiên tổng thân hình như thế, dù có là sói thì cũng là sói bệnh.

Cũng thật là tội nghiệp cho Nghiên tổng, đã là người tàn phế rồi mà còn bị người ta đuổi theo mắng, bị tô vẽ thành ‘đại ma đầu hãm hại chàng trai ngây thơ’.

Thế mới thấy người này có danh tiếng tệ hại đến mức nào.

Du Hành có chút thở dài – người trên mạng quá dễ bị cuốn theo dòng, thực ra có bao nhiêu người trong số này thực sự biết được vết nhơ của Hà Nghiên Chi chứ, chẳng phải chỉ là nói theo sao?

Còn tự cho mình là sứ giả công lý, có thể làm chủ công đạo cho nhân gian.

Nhìn bộ dạng của Nghiên tổng bây giờ xem, còn có thể gây chuyện gì sao? Hãm hại người khác? Hà Nghiên Chi không bị hãm hại đã là may mắn rồi.

Du Hành lắc đầu, thoát khỏi Weibo, đang định quên đi những lời lẽ vô lý đó, thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Du Hành dừng tay, vào lại và đăng nhập tài khoản Weibo đã bị lộ.

Sau đó Du Hành cập nhật một dòng trạng thái: “Hai bên tình nguyện, không tin thì cút.”

Sau khi đăng xong, Du Hành dứt khoát bật chế độ không làm phiền cho tất cả các ứng dụng mạng xã hội và chặn tất cả mọi người trong danh bạ trừ gia đình và Hà Nghiên Chi.

Du Hành chậm rãi uống một ngụm sữa nóng, vô cùng thoải mái tận hưởng bữa sáng thư thả.

Còn nhân vật chính khác trong sự việc lần này là Nghiên tổng vẫn còn đang ngủ, hoàn toàn không biết vệ sĩ nhỏ nhà mình đã làm một chuyện khiến người ta đau đầu.

Du Hành ăn sáng xong thì vẫn còn sớm, lại chạy lên thư phòng học bài một lát. Gần trưa Du Hành chuẩn bị xong bữa trưa, rồi mới gọi Hà đại minh tinh đang ngủ bù dậy.

Hà Nghiên Chi mắt nhắm mắt mở, đầu óc chưa tỉnh hẳn đã ra chỉ thị sai cho cơ thể – cổ họng anh vô thức phát ra tiếng ư ử, rất giống mèo đang làm nũng với chủ nhân.

Thật sự rất thoải mái, đã lâu rồi Hà Nghiên Chi không được ngủ ngon như thế.

Nguyên một đêm cộng với buổi sáng không bị đau thần kinh, điều này khiến Hà Nghiên Chi gần như cảm thấy mình được tái sinh.

Du Hành nhìn Hà Nghiên Chi như vậy, suýt nữa không kìm được cơn thôi thúc muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, ho khan hai tiếng.

“Dậy đi, đến giờ ăn rồi.”

“Ừ…” Hà Nghiên Chi cuối cùng cũng tỉnh ngủ.

“Biết rồi, tôi ra ngay.”

Du Hành thuận miệng hỏi: “Có cần tôi giúp đánh răng rửa mặt không?”

“…Không cần, cảm ơn, tôi tự lo được.”

“Được thôi.”

Người máy gia dụng thông minh Du Hành tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, đợi anh ở phòng ăn.

Hà Nghiên Chi lau mặt ngồi dậy, trong lòng thầm nghĩ mình đúng là thuê phải một bảo mẫu.

Cậu nhóc này gặp mặt ngày đầu tiên đã tuyên bố muốn thay tã cho anh, tối đó đã hầu hạ anh tắm rửa, hôm sau thì cõng anh đến bệnh viện, ngày thứ ba thậm chí còn định giúp anh đánh răng… ai mà biết ngày mai cậu sẽ làm gì nữa?

Nghiên tổng càng nghĩ càng cảm thấy lạnh người, ý định sa thải vệ sĩ nhỏ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Thế nhưng, vừa mới đưa vệ sĩ nhỏ một vạn, không sai khiến thêm vài ngày nữa thì có phải tiếc quá không?

Thế là Hà Nghiên Chi kiên quyết tự nhủ ‘tôi không có ý định giữ cậu ta lại, tôi chỉ tiếc tiền của mình thôi’, tự mình di chuyển lên xe lăn, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, rồi mới đi ăn cơm.

Giữa chừng liếc nhìn điện thoại, lên Weibo một chút.

Rồi thấy mình đang nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, đằng sau kèm theo một cụm từ kỳ lạ – “nam sinh một trường đại học nào đó”.

Hà Nghiên Chi: “…”

Chuyện gì thế này, anh vừa chợp mắt một cái, trời đã đổi khác rồi?

Anh là ngôi sao hết thời tám trăm năm nay, vậy mà lại sáng rực lên bảng tìm kiếm nóng à?

Nghiên tổng nhấn vào xem tìm kiếm nóng đó, suýt nữa làm rơi điện thoại trúng chân.

Hà Nghiên Chi nhịn ba giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hét lên: “Du Hành! Cậu làm trò quỷ gì thế!”