Chương 24

"Cậu nghe… câu đó ở đâu?"

"Bạn cùng phòng của tôi là gay." Du Hành không chút do dự bán đứng Phí Tranh, chứng minh tình anh em này plastic đến mức nào.

"Cậu ta ngày nào cũng nói với tôi không tìm được một 1 nào — tôi thấy hai người đều khá cô đơn, hay là để tôi giới thiệu hai người với nhau nhé?"

Hà Nghiên Chi vừa mở miệng định nói ‘Tôi không hứng thú với trẻ con’, Du Hành đã tự mình phủ quyết.

"Không được đâu, dù nói "hai thụ gặp nhau ắt có một công", nhưng tôi thấy hai người chẳng ai công nổi, thôi bỏ đi, tôi sợ hai người làʍ t̠ìиɦ nhân không thành, lại thành chị em."

Hà Nghiên Chi: “…”

Giờ đuổi Du Hành đi còn kịp không?

Du Hành tiếp tục thách thức giới hạn của ông chủ.

"Trước đây anh làm 1 nhiều hơn, hay làm 0 nhiều hơn?"

Hà Nghiên Chi cố nhịn xúc động muốn quăng tiền vào mặt Du Hành để cậu cút đi, luôn nhắc nhở bản thân bây giờ trời đã tối, dù có muốn đuổi cũng phải để ngày mai, gần như nghiến răng nói.

"Tùy tình huống thôi."

"Ví dụ?"

"Không có việc gì thì làm 1, vì yêu mà làm 0."

Du Hành nhìn Hà Nghiên Chi với ánh mắt đặc biệt sâu sắc, Du Hành còn muốn nói gì đó, nhưng bị Hà Nghiên Chi lập tức ngăn lại.

"Cậu nói thêm một câu nữa, lập tức lăn xuống giường cho tôi."

Du Hành vô cùng "thông minh" mà ngậm miệng, tắt đèn, quay lưng về phía Hà Nghiên Chi ngủ.

Bên tai Hà Nghiên Chi cuối cùng cũng yên tĩnh lại, anh thở ra một hơi, trong lòng tự hỏi rốt cuộc mình đã thuê thứ gì về vậy chứ.

Thứ này, tuyệt đối không thể để lâu.

Nghiên tổng âm thầm quyết tâm, tiếc là quyết tâm này nhanh chóng bị cơn buồn ngủ ập đến cuốn trôi, không biết trôi đến bờ đại dương nào.

Hà Nghiên Chi vốn tưởng rằng mình đã lâu không ngủ chung giường với ai, có một sinh vật sống bên cạnh chắc chắn không ngủ được, nhưng không hiểu sao, chưa đầy mười phút Hà Nghiên Chi đã bị bóng tối nhấn chìm, còn không bị ác mộng quấy rầy.

Thậm chí cơn đau thần kinh mỗi đêm phải đến cũng như gặp thần thú giữ nhà, lủi mất tăm, không dám chạm vào thân thể anh.

Điều này thật quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ tên vệ sĩ nhỏ này có loại ma lực thần kỳ nào đó?

Du Hành không biết bản thân có ma lực gì, cũng hoàn toàn quên mất Hà Nghiên Chi đã nói ‘ban đêm sẽ có động tĩnh gì đó’.

Du Hành chỉ nghe tiếng hô hấp của đối phương dần trở nên đều đặn, xác định Hà Nghiên Chi đã ngủ say, liền lấy điện thoại ra — bắt đầu học từ vựng.

Có người ngoài mặt không học cũng có thể đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, sau lưng vẫn phải tranh thủ lúc đêm khuya yên tĩnh mà âm thầm học từ mới.

Màn hình điện thoại nhỏ nhắn phát ra ánh sáng yếu ớt, soi sáng khuôn mặt Du Hành.

Du Hành cứ thế học từ vựng cho đến khi ngủ quên, trong đầu toàn chữ cái tiếng Anh, sớm đã quên mất người bên cạnh đến chín tầng mây.

Cả đêm, không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Du Hành bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Vì đã kết thúc khóa học, thời gian thức dậy của Du Hành thường không sớm, cơ bản vào khoảng tám giờ rưỡi, nhưng cuộc điện thoại này giống như chuông báo tử, khiến Du Hành gần như có ảo giác ‘đến giờ đi học rồi’.

Du Hành giật mình tỉnh dậy, vội vàng nghe máy nói "Alo", chỉ nghe thấy bên kia một giọng nói quen thuộc gào lên.

"Du Hành! Cậu rốt cuộc đã chạy đi đâu!"

Cuộc gọi là từ Phí Tranh, Du Hành ngẩn người, quay đầu nhìn Hà Nghiên Chi vẫn còn đang ngủ, vội vàng đi ra ban công.

"Tôi đang ở ngoài..."

Phí Tranh: "Cậu ở với ai?! Cậu bị người ta treo lên Weibo rồi biết không!"

Du Hành: “…”

Cậu thực sự không biết.

Du Hành im lặng một lúc: "Chuyện từ khi nào?"

"Tối hôm qua," Phí Tranh nói rất nhanh, dường như rất sốt ruột.

"Tôi phát hiện ra thì đã là sáng nay, có người nói với tôi tôi mới biết. Người treo cậu là một em gái khóa dưới, ở trường mình, cô ấy tối qua ở bệnh viện chụp một bức ảnh của cậu rồi đăng lên Weibo."

Du Hành lập tức nhớ lại — hai nữ sinh đại học hôm qua trong bệnh viện cứ nhìn cậu mãi.

Lại còn cùng trường? Đúng là trùng hợp thật.

Thế là Du Hành hỏi: "Tôi đã phạm lỗi gì để bị đăng lên mạng à?"

"Không phải là cậu phạm lỗi gì cả!" Phí Tranh tức tối.

"Cô ấy chỉ thấy cậu đẹp trai nên mới chụp cậu đăng lên Weibo, nhưng bị người ta nhận ra phía sau cậu có... có một ngôi sao bị cả mạng ném đá! Là Hà Nghiên Chi đó... rốt cuộc cậu làm thế nào mà dây dưa với anh ta?"

Du Hành suy nghĩ một chút, thấy giọng điệu của đối phương quả thật rất khẩn trương, nghe như chuyện lớn, liền nói thật.

"Hôm trước tôi đã nói với cậu rồi đó, tôi ra ngoài làm vệ sĩ..."

"Bảo vệ cái đầu cậu!" Phí Tranh rõ ràng không tin.

"Hà Nghiên Chi là người thế nào, đường đường là ngôi sao lớn mà còn không có vệ sĩ à? Còn phải thuê người à?"

Du Hành qua cửa sổ giữa ban công và phòng ngủ nhìn Hà Nghiên Chi một cái, khẽ nói.

"Cậu cũng biết là anh ta hết thời rồi mà."

"Hết thời thì vẫn là ngôi sao mà!" Phí Tranh kéo chủ đề quay lại.

"Thôi không cần nói mấy cái vô dụng đó nữa, cậu nói giờ làm sao đây, sáng nay tôi đã liên hệ em gái đó bảo cô ấy xóa Weibo rồi, nhưng bài gốc thì xóa, còn ảnh người khác lưu vẫn còn, cậu... cậu tự cầu may đi."

Du Hành: “…”

Sao nói cứ như là cậu sắp vinh quang đi chịu chết vậy?