Chương 17

Càng nghĩ Hà Nghiên Chi càng thấy không đúng, tự mình tưởng tượng ra một vở kịch "Vệ sĩ nhỏ bỏ rơi ông chủ đang bệnh".

Kịch đang diễn đến một nửa, Hà Nghiên Chi bỗng nhiên cảm giác có người đang động vào mình, cổ tay thắt lại, mu bàn tay lạnh đi, ngay sau đó là một cơn đau nhói.

Thế là theo phản xạ có điều kiện, Hà Nghiên Chi lập tức phản ứng, đôi mắt vốn không mở nổi bỗng nhiên mở to ra, Hà Nghiên Chi dùng lực rút tay lại, chạm phải cái gì đó liền quăng thẳng vào mặt kẻ dám đυ.ng vào anh.

Phải nói mặc dù sức khỏe Hà Nghiên Chi không tốt, nhưng bao năm lăn lộn, đóng không ít cảnh đánh đấm, nếu thực sự hung lên, cuối cùng cũng có chút sức sát thương—có lẽ tương đương với một con mèo vừa mới cắt móng giơ vuốt cào người.

Cô y tá đang tiêm cho Hà Nghiên Chi chưa gặp phải bệnh nhân khó nhằn như vậy, bị động tác bất ngờ của Hà Nghiên Chi làm cho giật mình, theo bản năng kêu lên một tiếng ngắn.

Du Hành phản ứng nhanh nhẹn, tóm lấy cái vuốt định cào người, giật lại dây ga rô từ tay Hà nghiên Chi, thấp giọng trách mắng.

“Anh làm gì thế!”

Lần này Hà Nghiên Chi cuối cùng cũng nghe rõ giọng của Du Hành, cũng nhìn thấy người, đầu óc trì độn suy nghĩ hai giây, mới phản ứng kịp mình đang ở bệnh viện, không bị cậu vệ sĩ nhỏ bỏ rơi.

Y tá tiêm cho Hà Nghiên Chi một mũi không xong, sắc mặt không tốt lắm, trừng Hà Nghiên Chi một cái.

“Tay còn lại.”

Hà Nghiên Chi không động đậy.

Du Hành thực sự không muốn để ngôi sao hết thời này một lần nữa trở thành tâm điểm—nếu bị nhận ra ở đây, thì phiền toái lớn lắm.

Du Hành vội nắm lấy tay kia của Hà Nghiên Chi cho y tá tiêm, rồi vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi nhé, có bị thương không?”

Y tá liếc Du Hành một cái, không nói gì thêm, chỉ tiêm lại, điều chỉnh tốc độ truyền dịch.

“Đừng cử động lung tung nữa, vốn dĩ chỉ cần một mũi là xong chuyện, giờ lại phải chịu thêm một mũi.”

Du Hành cảm ơn y tá, lại đỡ Hà Nghiên Chi nằm xuống, thấp giọng hỏi anh.

“Anh không việc gì tự dưng vùng vẫy làm gì? Truyền dịch thôi mà, có ai ăn anh đâu.”

Hà Nghiên Chi tai ù không ngừng, cũng không nghe rõ cậu nói gì, dù sao người không chạy là anh yên tâm rồi, liền không giải thích cho mình nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Du Hành giúp Hà Nghiên Chi ấn miếng băng cầm máu trên mu bàn tay.

Vì bị Hà Nghiên Chi vùng vẫy rút kim ra nên vết kim có chút rỉ máu, Du Hành nắm tay Hà Nghiên Chi, cảm giác cổ tay này mỏng manh quá, ngoài bộ xương ra hoàn toàn không giống đàn ông chút nào.

Rõ ràng chiều cao cũng rất nổi bật, sao lại có thể gầy đến vậy.

Du Hành nhìn Hà Nghiên Chi một lúc, khẳng định mấy tháng nay Hà Nghiên Chi chắc chắn không ăn uống tử tế.

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng trong cơ thể, nhiệt độ cao của Hà Nghiên Chi dần dần giảm xuống, trong mơ màng Hà Nghiên Chi cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn chút, tiềm thức liền bảo anh—có thể ngủ ngon rồi.

Thế là cơ thể chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ sâu, nhưng còn chưa kịp chuyển đổi, Hà Nghiên Chi bỗng cảm thấy bên cạnh nhẹ đi, có người vốn ngồi bên giường đứng dậy, dường như muốn đi.

Hà Nghiên Chi lập tức giật mình, lại cố gắng tự ép mình tỉnh táo, vội nắm lấy tay đối phương.

Du Hành bị Hà Nghiên Chi nắm lấy tay ngẩn ra, vô cùng ngạc nhiên khi người này một khắc trước còn ngủ, khắc sau đã có thể vươn tay bắt người.

Du Hành đành cúi người, nhẹ nhàng vỗ cổ tay Hà Nghiên Chi ra hiệu anh buông tay.

“Tôi xuống dưới mua nước, sẽ quay lại ngay—sáng nay tôi đi đến trường cho người ta xem, đến giờ chưa uống một giọt nước nào, khát muốn chết.”

Hà Nghiên Chi nhìn Du Hành một lúc, khó khăn tiêu hóa thông tin Hà Nghiên Chi nói, lúc này mới chậm rãi thả lỏng tay, không ngăn cản nữa.

Du Hành đắp chăn lại cho Hà Nghiên Chi.

“Anh muốn uống cháo không? Tôi mang cho anh một phần nhé?”

Hà Nghiên Chi lắc đầu.

Du Hành rời khỏi phòng truyền dịch, nhanh chóng xuống tầng mua nước, đồng thời trong lòng thầm nghĩ: Nghiên tổng không ngờ lại thiếu cảm giác an toàn như vậy.

Bệnh đến mức này mà vẫn có thể lập tức cảm nhận cậu định đứng dậy, chứng tỏ thần kinh người này không một giây nào được thư giãn, lúc nào cũng căng thẳng.

Đây không phải chuyện tốt, bây giờ cơ thể Hà Nghiên Chi yếu như vậy, tinh thần lại không được thư giãn, cứ căng thẳng thế này hao tổn sức lực và tinh thần, làm sao có thể khỏe lên được chứ.

Nhưng khi ở nhà, Hà Nghiên Chi rõ ràng không căng thẳng như vậy.

Một ngôi sao có hàng triệu người hâm mộ, nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh, đoạt vô số giải thưởng, vậy mà có ngày lại sợ hãi khi xuất hiện nơi công cộng?

Giống như một con hổ bị nhổ hết nanh vuốt, trong bầy mèo nhà cũng không ngẩng đầu nổi, bởi vì mèo nhà ít ra sống ổn định có người cưng chiều, con hổ này lại đã thành phế nhân, bị người ta bắt nạt, không có sức phản kháng.

Trong lòng Du Hành bỗng cảm thấy không thoải mái, liền vô thức cau mày lại.