Chương 14

Hà Nghiên Chi nghĩ vẩn vơ trong đầu, không biết mình thực sự ngủ hay tỉnh, trạng thái này khiến Hà Nghiên Chi mất đi khái niệm thời gian, mơ mơ màng màng không biết cầm cự bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là vài giờ.

Khi Hà Nghiên Chi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rồi.

Để tránh bản thân sáng tối không phân biệt được ngày đêm, mỗi ngày Hà Nghiên Chi đều để rèm cửa lại một khe nhỏ, khi thấy có ánh nắng xuyên qua từ đó, Hà Nghiên Chi biết trời đã sáng rồi.

Nhưng hôm nay đầu óc anh rất mơ hồ, toàn thân rã rời, cổ họng cũng nóng rát.

Muốn uống nước.

Muốn uống nước nóng.

Muốn uống kỷ tử ngâm nước trong bình giữ nhiệt.

Hà Nghiên Chi khó khăn cử động ngón tay, ánh mắt tự nhiên hạ xuống, cuối cùng phát hiện thủ phạm khiến mình ngột ngạt không thở nổi.

Con mèo mướp mười lăm cân, đang co chân lại nằm trên ngực anh, dùng đôi mắt mèo vô tội nhìn anh.

Hà Nghiên Chi bị con mèo đè đến không thở nổi, bất đắc dĩ đưa tay đẩy nó, cố gắng đuổi nó khỏi ngực mình, nhưng cánh tay mệt mỏi vô lực, như vừa hoàn thành trăm cái xà đơn, từng cơ bắp đều kêu mệt.

May mà con mèo mướp khá nghe lời, bị Hà Nghiên Chi chạm vào liền nhấc mông, vẫy đuôi nhảy xuống khỏi người Hà Nghiên Chi.

Hà Nghiên Chi cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể thở được, nhưng không biết tại sao, cơ thể vẫn mệt mỏi kinh khủng.

Hà Nghiên Chi giống như một con cá khô bị dính chảo khi lật mình thất bại, đã bị cháy khét dưới đáy chảo, không thể nào lật lên nổi.

Anh mơ màng lấy điện thoại ra định xem giờ, nhưng phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc.

[Dư (8:41): Quên không nói với anh, hôm nay trường có một hoạt động từ thiện, cần tôi qua đó tạo không khí, có thể về muộn. Cơm trưa tôi đã chuẩn bị xong, để trong lò vi sóng, nếu anh đói thì ăn trước, không cần đợi tôi]

[Dư (9:29): Đúng rồi, Nghiên tổng, ngày hôm qua anh đã hứa cho tôi ứng mười ngàn?]

[Dư (10:33): Nghiên tổng? Còn chưa tỉnh sao?]

Hà Nghiên Chi nhìn mấy tin nhắn đó, mắt thế nào cũng không thể tập trung, rõ ràng mỗi chữ đều nhận ra, nhưng khi ghép lại thì không thể hiểu ý của đối phương.

Hà Nghiên Chi xem đi xem lại vài lần, vẫn không biết mình nên trả lời thế nào, cuối cùng ngón tay tùy tiện gõ lên màn hình, nhấn “gửi”.

[Hà (11:02): Ừm]

Du Hành nhanh chóng nhìn thấy câu trả lời của Hà Nghiên Chi, nhướng mày, thực sự không hiểu “ừm” này có nghĩa là gì, là đồng ý cho tiền à? Hay là đồng ý cho ứng tiền nhỉ?

Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, Du Hành cầm điện thoại chưa được bao lâu đã cảm thấy lạnh tay, liền cất vào túi, tiếp tục đứng làm bảng hiệu ở cửa căng tin.

Nói là đến để tạo không khí, thật sự là tạo “khí” sắc, thời tiết lạnh như thế này, người khôn ngoan đều sẽ mua xong cơm rồi nhanh chóng quay về ký túc xá, nếu không có sức hấp dẫn của “hot boy” trường, sẽ không ai tụ tập lại đây.

Hoạt động từ thiện là do câu lạc bộ tổ chức, vốn chẳng liên quan gì đến một sinh viên năm cuối đã rời khỏi câu lạc bộ và đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh như Du Hành.

Nhưng nhóm đàn em trong câu lạc bộ không biết nghĩ gì, cứ khăng khăng mời Du Hành qua để thu hút sự chú ý, Du Hành không thể từ chối, đành đồng ý đây là lần cuối cùng.

Hôm nay Du Hành mặc một chiếc áo khoác dáng dài, cũng là kiểu mới đang thịnh hành gần đây — áo này người đẹp mặc vào sẽ toát lên khí chất nổi bật, còn người xấu mặc thì sẽ không ra gì, có thể nói rất thử thách nhan sắc và vóc dáng.

Tất nhiên, Du Hành chắc chắn thuộc loại “đẹp”, Du Hành chỉ cần đứng đó, một mình đã là một cảnh quan xinh đẹp.

Nhưng “cảnh quan” lúc này lại không có tâm trạng để phát tán hormone cho các cô gái đi qua, trong đầu Du hành chỉ nghĩ về số tiền mười ngàn.

Vì vậy cứ năm phút Du Hành lại lấy điện thoại ra xem một lần, xem có nhận được tin nhắn chuyển khoản nào không.

Phía sau vài cái bàn ghép thành một hàng, trên đó trải một tấm băng rôn có viết khẩu hiệu, cho sinh viên tham gia hoạt động ký tên.

Khoảng trống giữa băng rôn có chữ ký to đùng của “Du Hành”, và xung quanh “Du Hành” là một khoảng nhỏ đã được các chữ ký khác ký đầy.

“Quả nhiên sức hấp dẫn của cậu rất lớn nha!”

Chủ tịch câu lạc bộ vỗ vai Du Hành, trong tay cầm một củ khoai lang nóng hổi vừa mua từ căng tin, mới cắn hai miếng, vẫn còn bốc khói.

“Trước đây chúng tôi tặng bóng bay, tặng thú nhồi bông, tặng cây xanh cũng không ai tới, mà cậu chỉ cần đứng đây, không làm gì cả mà đã thu hút được nhiều người như vậy.”

“... Đừng tưởng tôi không biết các cậu hôm qua đã gửi tin nhắn cho hơn ba mươi nhóm lớn trong trường nói hôm nay có trai đẹp,”

Du Hành liếc chủ tịch câu lạc bộ một cái.

“Thổi phồng lên tận mây xanh, nào là đẹp đến mức thảm tuyệt nhân gian... còn ai không biết là tôi sao?”

“Điều này chứng tỏ nhan sắc của cậu được mọi người công nhận.”

Chủ tịch câu lạc bộ vừa ăn khoai lang vừa nói.

“Nghĩ tới việc cậu sắp đi cũng hơi tiếc, trước khi đi cậu phải cho tôi chụp vài tấm ảnh, sau này sẽ là phiên bản giới hạn.”

Du Hành chỉ cảm thấy mấy cô gái nhỏ bây giờ mê trai quá nặng, suốt ngày trên mạng đuổi theo các nam thần, có cả đống chồng trên mạng vẫn chưa đủ, còn phải gặm cỏ gần hang như cậu.