Chương 12

Nghiên tổng không chịu khom lưng vì ba câu "khen ngợi", cười lạnh một tiếng.

"Tôi làm việc tốt hay không, cậu đã thử chưa?"

Du Hành: "..."

Hà Nghiên Chi nói xong câu này, lại phản ứng rằng hình như hơi quá trớn, nhưng ai bảo Hà Nghiên Chi là người hay mang thù chứ.

Dù sao thì cũng đã nói ra rồi, người khó xử cũng đâu phải là anh.

Muốn trách thì nên trách tên vệ sĩ nhỏ không chịu tha cho anh.

Du Hành ngước mắt nhìn đối phương, ánh mắt có chút vi diệu – Du Hành đã quên mất, trên mạng có tin đồn, Nghiên tổng có khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© không bình thường, thuộc loại cả nam lẫn nữ đều ăn, hơn nữa gần đây càng ngày càng gay.

Còn là một 0.5 khá nổi tiếng trong giới gay - từng làm 0, cũng từng làm 1.

Đừng hỏi tại sao Du Hành lại biết, người bạn cùng phòng với Du Hành cũng là một tên gay chết tiệt, cả ngày không có việc gì thì kéo Du Hành cứng nhắc nói chuyện về "những chuyện trong giới gay", tai Du Hành đã sắp mọc kén rồi.

Dù sao sau khi nghe xong, Du Hành không nghe ra giới này có gì hay, chỉ nghe ra giới này có bao nhiêu loạn.

Nghiên tổng thật đúng là thích nhảy từ vũng bùn này sang vũng bùn khác.

Lúc này, Du Hành lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, bất ngờ nói ra một câu vốn không muốn nói.

"Chưa từng thử qua, vậy anh giỏi việc phía trên hay phía dưới?"

Hà Nghiên Chi: "???"

Cả hai đều không ngờ đối phương lại mở miệng nói tục, càng không ngờ bản thân còn phối hợp rất nhiệt tình, nhất thời bầu không khí vô cùng lúng túng, tiếp tục nói cũng không được, im lặng cũng không được.

Hà Nghiên Chi thầm nghĩ: Bây giờ trẻ con đều dám chơi thế này à? Mới quen ngày đầu đã bắt đầu tán tỉnh, không sợ có chuyện gì sao?

Hà đại minh tinh không có ý thức được về tình trạng hiện tại của bản thân, cho dù có chuyện cũng là anh có chuyện, không thể nào là vệ sĩ nhỏ ở bên cạnh có chuyện được.

Hà Nghiên Chi im lặng đủ hai phút, sau đó mới mở miệng nói.

"Tôi nghĩ cậu có lẽ đã có hiểu lầm, tôi thuê vệ sĩ, không phải thuê bạn tình."

Du Hành gật đầu: "Tôi cảm thấy cho dù anh có thuê bạn tình có lẽ cũng có chút có lòng mà không có sức."

Hà Nghiên Chi: "..."

Anh muốn trả hàng, trả hàng!

Du Hành thấy Hà Nghiên Chi lại muốn nổ tung, quả quyết chuyển chủ để.

"Thôi được rồi, tắm nhanh lên, cẩn thận cảm lạnh."

Chủ động nhượng bộ gì đó Du Hành giỏi nhất, dù sao ai cũng không cần thiết đối đầu với tiền, đúng không.

Nghiên tổng thực ra không nhỏ nhen như vậy, chỉ là thích sĩ diện, chỉ cần có người cho anh một bậc thang, thì anh cũng sẽ xuống.

Lúc này, Hà Nghiên Chi bị Du Hành đặt lại vào bồn tắm, vội vàng múc nước lên người, không nói thêm gì.

"Lạnh không?" Du Hành hỏi, "Có cần thêm nước nóng không?"

Hà Nghiên Chi chỉ tay về phía Du Hành một cái.

Nhiệt độ nước thực ra không thấp, ít nhất trong cảm giác của Du Hành đã khá nóng rồi, nhưng Nghiên tổng có lẽ thực sự yếu, vậy mà còn cảm thấy lạnh.

Du Hành mở vòi nước nóng, cho thêm một ít nước nóng vào bồn tắm, sau đó lấy một chai dầu gội đầu từ giá đựng.

"Nhắm mắt lại, gội đầu nào."

Hà Nghiên Chi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Du Hành vốn tưởng rằng với tính cách của Hà đại minh tinh "đối trời đối đất đối không khí", tóc nhất định cũng như dây thép, cạo tay, nhưng xoa lên mới phát hiện mình hoàn toàn sai - tóc người này không những không cạo tay, còn mềm mại có chút quá đáng, như lông mèo.

Du Hành luôn có cảm giác như đang tắm cho con mèo to của mình, vất vả vô cùng, không hợp liền cào người.

Du Hành giúp Hà Nghiên Chi gội đầu xong, cầm vòi hoa sen, lại xả từ đầu đến chân cho Hà Nghiên Chi một lượt, sau đó kéo người ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm quấn lại rồi vác vào phòng ngủ.

Lúc này Hà Nghiên Chi đã buồn ngủ, đầu óc có chút mơ hồ, ngồi bên giường cúi đầu, để mặc Du Hành muốn làm gì thì làm.

Ánh sáng trong phòng ngủ tốt hơn một chút, nhìn cũng rõ ràng hơn, Du Hành vừa lau người cho Hà Nghiên Chi vừa quan sát anh, chỉ thấy trên người Hà Nghiên Chi có rất nhiều vết sẹo do phẫu thuật để lại, không nhịn được hỏi.

"Anh không dùng thuốc làm mờ sẹo sao?"

Hà Nghiên Chi nghe thấy tiếng, mơ màng ngẩng đầu lên, phản ứng một lúc mới hiểu Du Hành đang nói gì, cười khẩy một tiếng.

"Cậu nghĩ tôi còn có thể tiếp tục đóng phim à? Cứ để thế đi, mặc kệ nó."

Du Hành: "..."

Nghiên tổng cái tâm thái tự buông thả thế này không ổn lắm.

Để ngăn ngừa vị chủ thuê yếu ớt này bị lạnh cảm cúm, Du Hành vội vàng giúp Hà Nghiên Chi thay đồ ngủ, lại lục lọi trong phòng, tìm được một máy sấy tóc, giúp Hà Nghiên Chi sấy khô tóc.

Hà Nghiên Chi cứ nhắm mắt, máy sấy tóc kêu vo vo bên tai, khiến Hà Nghiên Chi cảm thấy phiền phức, không nhịn được hỏi.

"Xong chưa? Được rồi đấy."

Du Hành tắt máy sấy tóc, thế giới lập tức yên tĩnh.

Hà Nghiên Chi cũng không biết mấy tháng rồi chưa cắt tóc, đã dài đến che mắt, mà Hà Nghiên Chi lại không thấy phiền. Lúc này được máy sấy tóc thổi khô, đều dựng lên, Hà Nghiên Chi tùy tiện vuốt vuốt vài cái.

"Tôi muốn ngủ."

Nói xong liền ngã ngửa ra sau, nằm bừa bãi ở đó, đầu cũng không chạm vào gối, chân còn thò ra ngoài mép giường. Du Hành đành phải lại ôm Hà Nghiên Chi lên đặt xuống, mở chăn đắp kín cho anh.

Đồng thời trong lòng thầm nghĩ: vị đại minh tinh này có phải năng lực tự chăm sóc bản thân bằng không không nhỉ?