Đang là thời điểm nóng nhất của mùa hè, trên trời mưa xối xả như trút nước, mới đầu giờ chiều mà mây đen dày đặc tựa một cái bát úp khổng lồ bao trùm lên toàn bộ thành phố Tân Lâm.
Vương Sơn cũng nằm dưới cái bát khổng lồ đó, cây cỏ trên núi bị cuồng phong quật ngã nghiêng, điên đảo như một lũ quỷ, dường như chỉ một lát nữa là có thể gãy ngang.
Đường núi Vương Sơn gồ ghề, những năm gần đây mới làm lại con đường quanh núi, đường đã phẳng hơn, nhưng vẫn ngoằn ngoèo như rắn bò. Không biết từ khi nào, con đường núi đã bị một số câu lạc bộ đua xe xem như đường đua, thường xuyên diễn ra những cuộc "tranh đấu sống còn".
Mặc dù các cơ quan chức năng đã nghiêm cấm, nhưng vì nằm trong núi nên bị lơ là quản lý. Người muốn tìm đến cái chết thì chẳng ai ngăn được, thường xuyên có những tay đua lao xe xuống vực vì chạy quá tốc độ, vì vậy đoạn đường núi này còn được gọi là "con đường tử thần".
Vương Sơn còn được gọi là "Vong Sơn".
Hôm nay trời mưa lớn, chính là thời điểm tốt nhất cho những tay đua đi tìm đến cái chết.
Không biết đội "liều mạng" nào đã bao thầu đường đua tử thần ngày hôm nay, có bốn năm chiếc xe đang chạy nhanh như thể đầu thai, dường như bọn họ nghĩ "chỉ cần chạy đủ nhanh thì Diêm Vương cũng không bắt được tôi".
Đội xe toàn những siêu xe, dẫn đầu là một chiếc xe đỏ vô cùng bắt mắt, đuôi xe gầm rú phun ra "khói kiêu", không màng sống chết lao đi trong màn mưa.
Trong xe là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, nhìn không rõ tuổi tác, nói ba mươi cũng được, nói hai mươi cũng xong. Dáng vẻ của anh tuy đẹp như ngôi sao, nhưng lại không quá chỉnh tề, khóe miệng hơi nhếch lên khiến biểu cảm có phần ngạo mạn.
Anh cầm lái bằng một tay, tay còn lại cầm bộ đàm, trong đó có tiếng phát ra:
"Anh Nghiên! Tôi phục rồi! Nói về tìm cái chết thì không ai qua được anh!"
"Đừng có lắm mồm,"
Hà Nghiên Chi liếc nhìn gương chiếu hậu, những người khác đã bị anh bỏ xa, chỉ còn lờ mờ thấy một chấm nhỏ ở phía sau.
"Có được không? Không được thì đừng đến, thằng nhát chết thì thi thố cái gì đường đua tử thần."
Kính trước đã bị mưa làm mờ như kính mờ, tầm nhìn mờ mịt đến mức cơ bản chỉ thấy phía trước có đường, mười mét phía trước không phân biệt được người hay vật.
Đội xe cứ thế mà đuổi bắt trong thời tiết khắc nghiệt này, trong bộ đàm lại có người nói.
"Anh Nghiên, chúng ta chơi kiểu mở mui đi!"
"Đi chết đi,"
Hà Nghiên Chi lái xe thể thao qua một khúc cua gấp, tiếng động cơ xe vang dội hòa cùng tiếng mưa.
"Lão tử đến đua xe, không phải đến tắm mưa!"
"Haha! Tắm mưa có gì không tốt, trò chơi ướŧ áŧ đó! Mấy hôm trước anh còn nhận quảng cáo bán sắc nữa mà…"
"Câm mồm đi Ngô Cẩu!"
Một giọng nói trước đó chưa lên tiếng cũng xen vào.
"Theo tôi thì anh Nghiên đúng là vua tìm chết, hôm qua mới nhận cái giải gì đó, hôm nay đã chạy ra đua xe, anh không sợ không may gặp Diêm Vương sao?"
"Gặp Diêm Vương thì gặp Diêm Vương," Hà Nghiên Chi nói không chút lo lắng.
"Dù sao bây giờ tôi chết cũng không tiếc, chỉ là chưa tìm được đối tượng nào thích hợp để yêu đương… mẹ nó? Đây là cái gì... chết tiệt!"
"… Anh Nghiên? Anh Nghiên!"
Sự thật chứng minh, đôi khi lời không thể nói bừa, cờ không thể giương tùy tiện.
"Xùy… đau quá…"
Lần thứ n vô số tỉnh dậy từ giấc mơ, Hà Nghiên Chi chỉ cảm thấy ngực nặng nề khó chịu, hầu như không thở nổi, cơ thể mệt mỏi và đau đớn, như thể vừa bị xe cán qua trong mưa bão, cả người mềm nhũn ướt đẫm, không còn chút sức lực nào.
Anh khó khăn cử động cánh tay, mò lấy chiếc điện thoại bên gối, bật sáng màn hình nheo mắt nhìn – ba giờ sáng.
Ngay sau đó, anh thả tay, điện thoại lại rơi khỏi lòng bàn tay, anh vô hồn nhìn trần nhà một lát rồi khẽ thở dài.
Bốn tháng trước, anh cùng đám bạn bè ăn chơi đua xe trên "đường đua tử thần" Vương Sơn, không làm mình chết, nhưng lại thành "sống dở chết dở".
Hôm đó mưa to gió lớn, cuồng phong làm gãy cây, chiếc xe anh lái hứng chịu đòn đầu tiên, bị nhánh cây bay tới đập trúng, không may lao ra khỏi đường núi, lật xuống vực sâu.
Thế nhưng thân là "tai họa kéo dài ngàn năm", ngay cả Diêm Vương cũng không muốn thu anh, anh bị kẹt trong chiếc xe nát bét suốt ba giờ mới được đội cứu hộ tìm thấy, vẫn còn một hơi thở.
Rồi lại nằm thêm hai tháng trong phòng ICU, hai mươi ngày trước vừa xuất viện, trở về căn biệt thự nhỏ của mình để tiếp tục dưỡng thương.
Hà Nghiên Chi bị cơn ác mộng dọa cho sợ, nhất thời không thể ngủ lại được, đành phải nhặt lại chiếc điện thoại rơi trên giường, dùng đôi mắt mơ màng mở Weibo, tìm kiếm tên của chính mình.
Tất cả những tin tức liên quan đến Hà Nghiên Chi đều là những tin tức tiêu cực — có thể nói Hà Nghiên Chi cũng xem như một người của công chúng, lăn lộn trong giới giải trí mười năm, danh tiếng không nhỏ, fan và antifan đều có mặt khắp nơi.
Thế nhưng tính tình Hà Nghiên Chi lại vô cùng tệ, gặp ai cũng cãi nhau, suốt ngày hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà người khác, đời sống riêng tư lại không đứng đắn, có thể nói ngoài nhan sắc và diễn xuất còn tạm ổn thì không có ưu điểm gì, vì thế mà danh tiếng cũng rất kém.
Ngày trước khi xảy ra tai nạn, Hà Nghiên Chi vừa tham gia lễ trao giải, nhận được một giải thưởng mà ngôi sao hạng A không để mắt tới, ngôi sao hạng Z không thể chạm tới, cũng xem như một kiểu “Ảnh đế” dạo, tự cảm thấy cuộc đời viên mãn, bèn hẹn bạn bè đi đua xe ăn mừng, tìm kiếm cảm giác kí©h thí©ɧ.
Rồi cuối cùng tự khiến bản thân thành ra bộ dạng như bây giờ.