Chương 8: Trần Niệm: EM BIẾT NHẢY SεメY, TUYỂN EM ĐƯỢC KHÔNG

Edit: Ry

Trần Niệm ngoái đầu nhìn trang hoàng ở nơi này, lại hỏi nữ sinh kia: "Cảm giác ông chủ quán này giàu ghê, làm đến cuối tháng thì chắc sẽ cho uống một chén chứ nhỉ?"

Cô gái kia bị Trần Niệm trêu cho đỏ hết mặt, thật sự là không biết nói gì.

Mấy thứ đồ uống 86 đồng kia không phải là nước trái cây, tất cả đều có cồn, uống nhiều quá sẽ say, cô ở đây làm thêm, đương nhiên không uống được.

"Trần Niệm, đm mày không đi thả thính thì chết à? Người ta không thích mày đó, còn chưa nhận ra hả, mau cút về đây." Lý Thiên Mậu gọi cậu.

Trần Niệm quay lại trừng Lý Thiên Mậu: "..." Anh em với nhau không phá thì mày chết à, tao nói vài câu với con gái nhà người ta thì có sao.

Bạn gái mày là đồng nghiệp của mày, biết đâu bạn nữ xinh đẹp này về sau cũng là bạn gái của tao thì sao, làm người mà... Bạn học Lý Thiên Mậu à, mày đúng là cái đồ quên gốc gác.

Trần Niệm trở lại ghế sô pha, đồ uống của Lý Thiên Mậu đã vơi một nửa, trong tiệm lại có thêm hai nữ sinh bước vào. Họ chọn món xong ngồi vào góc trong cùng đằng sau bàn Trần Niệm.

Trần Niệm cứ dán mắt vào hai cô nàng, nhìn người ta đi vào chỗ ngồi.

Phía sau cậu lại vừa hay có đồ trang trí che tầm nhìn, thế nên mới không thấy Vệ Hồng Hiên ngồi thẳng một đường với mình.

Lý Thiên Mậu dùng chân đá cậu dưới bàn: "Đừng có nhìn nữa, tao thấy mày sắp nắng quá mà chết rồi đấy."

Trần Niệm thu hồi tầm mắt, tiếc nuối nói: "Nhiều gái xinh như vậy mà không có em nào là vợ tao."

"Mấy em đó không đẹp bằng mày, không xứng với mày đâu."

Trần Niệm cúi xuống uống nước của mình, cắn nát cả ống hút, tràn đầy dấu răng: "Đúng là thế nhỉ, chắc chắn là do thấy không xứng với tao nên các em mới để tao độc thân nhiều năm thế này."

Lúc Trần Niệm và Lý Thiên Mậu trò chuyện, Vệ Hồng Hiên nghe không rõ lắm, chỉ nghe được đứt quãng vài từ do trong quán đang bật nhạc, nói chung là có hơi ầm ĩ.

Vệ Hồng Hiên cũng rất thông cảm với Trần Niệm, em ấy lỡ nói với mình là ở nhà ngủ trưa, nếu giờ mình ra ngoài thì e là vả mặt hơi ác, thế là dứt khoát chợp mắt một lát.

Trần Niệm và Lý Thiên Mậu lười biếng ngồi ở quán người ta nguyên buổi trưa.

Vệ Hồng Hiên ngủ dậy, tiếp tục ngồi đằng sau vuốt Niệm Niệm, suýt nữa vuốt rụng hết cả lông nó.

Mấy cô gái kia vẫn luôn nhìn Niệm Niệm chằm chằm, thế là nó tránh khỏi cái ôm của Vệ Hồng Hiên, chạy tới dưới chân mấy bạn nữ kia đòi nựng.

Lý Thiên Mậu nhìn thấy, nhưng cậu ta không biết con mèo kia là Niệm Niệm, cũng không thuộc hội mê lông xù nên không nói gì.

"Càng lúc càng đông người." Trần Niệm bắt đầu nhấp nhổm, hai người gọi hai cốc nước không đến ba mươi đồng mà cắm ở quán người ta cả trưa, khách mới vào không cả có chỗ ngồi.

Lý Thiên Mậu tiếc nuối nói: "Tối còn đông nữa, có nhiều ca sĩ nghiệp dư đến đây hát lắm."

Trần Niệm thích náo nhiệt, lòng càng thêm ngứa ngáy, nhưng không gọi đồ quán nào cho ngồi lâu như thế, giá mà được làm nhân viên ở đây thì quá tuyệt vời.

Cậu lại gọi bạn nữ kia: "Người đẹp ơi, cho tớ số của ông chủ được không, không cho làm chân pha đồ ở quầy bar thì tớ có thể làm ca sĩ, nhảy sεメy cũng được luôn, tuyển tớ có được không?"

Lý Thiên Mậu suýt nữa phun ra đống soda muối.

Người trong quán đều quay sang nhìn Trần Niệm.

Trần Niệm nói rất to, thế nên Vệ Hồng Hiên nghe được. Ý cười không khỏi trở nên đậm hơn.

Nữ sinh đỏ mặt: "Quán mình là nơi làm ăn đứng đắn..."

"... Không phải, ý tớ cũng là nhảy đứng đắn mà... Không thì tớ có thể ca hát, thật ra dọn vệ sinh cũng ok luôn, gì cũng biết hết." Ngoài việc đẹp trai ra thì Trần Niệm còn có một ưu điểm, đó là mặt dày, không có dây thần kinh xấu hổ.

Co được dãn được, ngoại trừ lúc ở trước mặt Vệ Hồng Hiên.

Cậu không có người yêu cũng chẳng trách được ai, dù sao thì ở trước mặt mọi người, Trần Niệm thuộc về kiểu người không biết xấu hổ, trạng thái vô địch thiên hạ.

Nữ sinh nghĩ, dù sao Vệ Hồng Hiên cũng nghe được hết rồi, có muốn tuyển cậu ta nhảy sεメy hay không thì... Để Vệ Hồng Hiên quyết định thôi: "Lát nữa mình sẽ hỏi anh chủ giúp cậu."

-

Gần sáu giờ tối cũng không thấy Tề Vấn Bình gọi cho Trần Niệm.

Trần Niệm đành phải gọi tới: "Mẫu hậu đại nhân, ngài có về nhà không vậy?"

"Không."

"Ngài lên cơn hả?"

"Không, thế con về chưa, ăn cơm chưa?" Tề Vấn Bình hỏi.

"Chưa." Vô công rồi nghề cả buổi chiều đến mức người cũng thấy mệt mỏi: "Mẹ chơi mạt chược xong chưa?"

"Đói rồi hả?"

"Đói chứ." Trần Niệm đáp.

Còn đang tuổi lớn mà, không đói sao được.

"Con về trước đi, vo gạo, Hồng Trung phỗng*." Tề Vấn Bình nói tiếp: "Nghe thấy không?"

*Tài phao trong mạt chược, gg để biết thêm chi tiết vì editor không biết chơi mạt chược.

"Có phải ngài không thấy đói không?"

"Ừ." Tề Vấn Bình đầy thực tế đáp.

"Được rồi, không cần phải nấu cơm đâu, cứ để Trần Niệm chết đói luôn là được."

Tề Vấn Bình vừa mới vào ván, hồi chiều bà đi dạo phố với chị em đã tiện thể ăn linh tinh, về rồi ngồi chơi mạt chược đến bảy rưỡi, tí nữa còn định ra quảng trường nhảy, rất là bận rộn.

"Ờ thì trong tủ lạnh còn thức ăn đấy, tự baidu rồi nấu đi, không thì ra ngoài mua bát mì lạnh mà ăn."

Trần Niệm đành phải đáp: "Vâng vâng."

Cậu cũng chỉ có tiền mua mì lạnh thôi.

Lý Thiên Mậu định về nhà ăn cơm nóng đồ ngon, hỏi Trần Niệm có muốn sang nhà mình ăn luôn không. Trần Niệm lắc đầu: "Thôi, sợ lần này mẹ mày lại giới thiệu bạn trai cho tao."

Vệ Hồng Hiên ra sau Trần Niệm, bế theo Niệm Niệm.

Mặc dù Niệm Niệm đã lang thang qua tay vô số người, nhưng nó rất dính người, còn ngoan nữa.

Một người đàn ông có bề ngoài xuất sắc như Vệ Hồng Hiên đi trên đường, lại còn ôm một chú mèo trong lòng, thật sự rất bắt mắt.

Trần Niệm đi tới một quán vỉa hè, bảo bác gái bán mì đang bận rộn: "Cô ơi cho cháu hộp mì xào ạ."

Lý Thiên Mậu: "Thế tao về ăn cơm đây."

"Cút lẹ đi."

"Có ăn cay không?" Bác gái tất bật đến nỗi không cả ngẩng đầu lên.

"Cho cháu phần nào cay nhất luôn ấy." Trần Niệm thèm đến mức chảy cả nước miếng, đứng chờ trong chốc lát.

Mùi tỏi cùng với mùi bột gạo tràn ra, trong nồi còn có giá non mềm, cộng thêm sợi mì nhúng ớt đỏ tươi, bỏ vào trong nồi nghe "xèo xèo xèo" tiếng dầu cháy, khiến cả đoạn vỉa hè thơm lừng. Cũng may khu này là khu dân cư kiểu cũ nên quản lí đô thị không quá nghiêm, chứ đi vào bên trong thêm một đoạn nữa là mấy sạp nhỏ kiểu này bị đuổi hết.

Nhận hộp mì gạo, Trần Niệm vội vàng nói cảm ơn, lúc chuẩn bị đi ra thì một tiếng mèo kêu "meo ~" vang lên. Trần Niệm thính tai nghe được vội quay đầu, nhìn thấy Vệ Hồng Hiên ôm mèo đi tới từ đằng sau mình.

Trước nhìn mèo, sau nhìn Vệ Hồng Hiên, nể mặt con mèo, Trần Niệm nói với Vệ Hồng Hiên: "Anh... Dắt mèo ạ."

Trong một thoáng Vệ Hồng Hiên không biết trả lời kiểu gì, Trần Niệm lại đổi giọng: "Ặc... Ờm, anh ra ngoài đi dạo ạ?"

"Ừ, đang trên đường về." Ở ngay trước mặt Trần Niệm, Vệ Hồng Hiên nhéo tai Niệm Niệm.

Ngón tay Trần Niệm ngứa ngáy vô cùng, nhưng mèo đang nằm trong ngực Vệ Hồng Hiên, cậu không dám thò tay tới bế. Nếu cậu là con gái thì còn có thể thét chói tai rằng: "Oa! Mèo cưng quá, muốn sờ ghê!"

Tiếc là cậu không phải, tuy là... Trần Niệm có thể làm ra chuyện đó, chỉ cần người ôm Niệm Niệm không phải Vệ Hồng Hiên là Trần Niệm có thể làm được.

"À... Thế Trầm Trầm không ra ngoài cùng anh à?" Trần Niệm hỏi.

Vệ Hồng Hiên nói: "Nó đang ở nhà."

"Thế ạ."

Hai người đi cùng đường, Vệ Hồng Hiên ôm mèo, Trần Niệm xách hộp mì, vai sóng vai về nhà. Trông thật là năm tháng bình yên, tiếc là hai nhà khác nhau như Đông với Tây, như ngày với đêm.

Lúc đến lầu ba, hai người ai về nhà nấy.

Trần Niệm vào cửa, chuẩn bị ăn mì, tiện tay bật đèn, đèn lại không sáng.

Bật chỗ nào cũng không sáng.

Chẳng lẽ vẫn chưa sửa xong à?

Trần Niệm lần mò vào trong, mở đèn pin trên di động chiếu khắp nơi, sau đó sang gõ cửa nhà Vệ Hồng Hiên.

Vệ Hồng Hiên luôn mở cửa rất nhanh, còn mặc tạp dề, khiến Trần Niệm vô thức nhớ đến chuyện hôm đó.

Cậu đỏ mặt hỏi: "Anh Hồng Hiên... Nhà anh có điện không?"

"Có." Sau lưng Vệ Hồng Hiên là ánh sáng rạng ngời, đèn trong phòng phủ lên lưng anh, chiếu bóng dáng cao lớn của người đàn ông ra hành lang, trắng trợn chế giễu Trần Niệm mắt mù.

"À dạ..." Trần Niệm ấp úng: "Thì ờm, nhà em mất điện nên em tưởng điện trong chung cư có vấn đề."

Vệ Hồng Hiên có biết chuyện này, vì hồi chiều Trần Niệm còn hỏi xài ké wifi: "Hay là em vào nhà tôi ngồi một lát nhé?"

"Dạ thôi ạ." Trần Niệm điên cuồng xua tay: "Em về hỏi mẹ em xem là chuyện gì."

Trần Niệm về nhà, Vệ Hồng Hiên cũng vào trong, đặt lại vắt mì định nấu về chỗ cũ, chuẩn bị làm hai phần đồ ăn thật ngon. Vì anh cảm thấy... Nhà Trần Niệm không có điện, em ấy hẳn sẽ kiếm cớ sang đây.

Dù sao thì em ấy cũng đang muốn gây chú ý với mình mà.

Trần Niệm không hề biết dụ dỗ là gì, càng không có cái gọi là mưu mô ngồi trước bàn ăn đen như mực của nhà mình, đặt hộp mì dưới ánh trăng chiếu rọi, mò mẫm đi tìm đũa, chuẩn bị ăn tối.

Cậu gọi cho Tề Vấn Bình: "Mẹ, chuyện gì thế này? Nhà mình vẫn chưa có điện."

"À à, quên mất." Bên chỗ Tề Vấn Bình rất ầm ĩ, có vẻ như đang xào mạt chược: "Nhà mình nợ tiền điện, hôm nay bên đó lại không làm việc, phải đợi đến thứ Hai mới có."

"Gì?" Trần Niệm bị sặc, trong bóng tối đen kịt điên cuồng tìm nước uống: "Sao mẹ lại có thể... Quên chuyện quan trọng như vậy chứ. Mất điện những hai ngày không sợ thức ăn trong tủ hỏng à?"

"Trong tủ làm gì có cái gì."

"... Mẹ sống kiểu này đó hả, phụ thân con có biết không." Trần Niệm lảm nhảm.

Ba cậu là người bận rộn, suốt ngày phải đi công tác, mười ngày nửa tháng không về nhà được một lần. Tề Vấn Bình mà lên cơn nghiện mạt chược là sẽ rất to gan mặc kệ nhà cửa.

"Nếu sợ nóng thì con sang nhà hàng xóm chơi đi, hình như nhà mình cũng bị cắt nước rồi." Tề Vấn Bình ấp úng nói: "Nhà dì Phàm Phàm con không có ai, sợ ma nên hai ngày tới mẹ sẽ ở cùng dì ấy."

"Mẹ... Mẹ đi hưởng ké điều hòa thì có..." Trần Niệm ăn mì mà mồ hôi mồ kê đầm đìa.

"Con cũng đi hưởng ké còn gì, đừng có nói cho ba con."

"Con chắc chắn sẽ nói."

"Trong ngăn kéo có 100 đồng đấy."

"À thế ạ, mẹ cứ chơi vui nhé, để con trông nhà cho." Trần Niệm khuất phục.

Ăn xong, cậu tìm được tờ giấy đo đỏ kia trong ngăn kéo, chẳng phải chỉ là cúp điện hai ngày thôi sao, người không chết là được, tiền quan trọng nhất.

Trần Niệm vốn định nghỉ hè sẽ đi du lịch, cậu muốn ra biển chơi, lớn ngần này rồi còn chưa từng ra biển. Nhưng trước giờ ba mẹ chưa từng cho cậu tiền để đi chơi, trông đợi vào bản thân tự kiếm thì biết đến ngày tháng năm nào.

Nếu có thể làm việc ở quán giải khát kia thì tốt, làm gì cũng được, tốt nhất là mai được nhận, chứ sống mà không có điều hòa thế này thì chết mất.

Không có điện để bật quạt luôn.

Trần Niệm nhớ đến ban nãy, lúc Vệ Hồng Hiên mở cửa, từng đợt không khí lạnh tràn ra, rất là hâm mộ.

Cái gì gọi là người đàn ông tinh hoa? Đó chính là sống một cuộc sống như Vệ Hồng Hiên.

Bình nước nóng không có điện nên ngay cả nước lạnh bên trong cũng không có.

Trần Niệm nghĩ quên không đóng tiền điện thì thôi, chẳng lẽ quên cả tiền nước à. Thôi được rồi, đừng hỏi, Tề Vấn Bình cái gì cũng không biết.

Muốn tắm quá.

Muốn đến mức không ngủ nổi.

Chiếu thì nóng bỏng cả mông.

Từ trưa đã muốn tắm rồi mà không được.

Nếu nhà đối diện vẫn là hàng xóm cũ thì tốt, Trần Niệm đã chạy sang tắm ké từ trưa rồi.

Trên lầu là một cặp vợ chồng mới cưới, cậu tới phá đám người ta như thế không ổn lắm...

Tầng trên còn có một chị gái xinh đẹp như tiên nữ, bảo sang nhà người ta tắm nhờ... Thì hơi lưu manh.

Trần Niệm chìm trong sự chán nản bạc bẽo.

Điện thoại thì hết dung lượng mạng, chỉ còn có 3% pin, muốn sạc cũng không được, bèn cố gắng gửi tin nhắn cho Lý Thiên Mậu.

[Trần Niệm: Có ở nhà không?]

Muốn sang ở nhờ.

[Lý Thiên Mậu: Đang hẹn hò, chạy bộ trước, đêm nay có thể sẽ có tiến triển to lớn, hẹn mày ngày khác.]

Vừa xem xong tin nhắn thì máy hết pin, sập nguồn.

Trần Niệm đột nhiên bật dậy, cả căn phòng tối tăm. Cậu ném di động lên giường, nghe cái "bốp".

"Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy? Muốn mèo không có mèo, muốn chó không có chó, người yêu không có... Điện nước cũng không... Chỉ có một cái mạng chó..."

Trần Niệm xỏ dép, vuốt lớp mồ hôi trên trán, đi tới đi lui trong phòng.

Liệu Vệ Hồng Hiên có để bụng lần trước bị cậu "vu khống" không nhỉ?

Hẳn là không đâu.

Tề Vấn Bình luôn có mắt nhìn người rất chuẩn, bà nói người ta không để bụng, tức là không để bụng.

Vệ Hồng Hiên mở điều hòa ở mức mát nhất, Niệm Niệm ngồi trên sô pha liếʍ lông, Trầm Trầm chạy qua chạy lại trong phòng, anh còn bật hết đèn trên tường.

Ba phút sau, có người gõ cửa.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Niệm: Bước qua cánh cửa này...

Vệ Hồng Hiên: Họa mi của em thuộc về anh.