Chương 5: Trần Niệm cảm thấy mình lẳиɠ ɭơ vãi chưởng

Edit: Ry

Trần Niệm xoa huyệt thái dương, rơi vào trầm tư.

Gần đây cậu... Gay thế cơ à?

Ngay cả chức năng tìm người ở gần cũng không thể giúp cậu tán được gái, vậy rốt cuộc đến ngày tháng năm nào cậu mới vênh nổi cái mặt với Lý Thiên Mậu đây?

Trần Niệm đau khổ muốn chết, sau đó vào game đánh rank khuya.

Cậu dùng tài khoản chính ghép trận, đại khái là do tâm trạng xuống đáy vực rồi nên mấy ván liền thua tan nát.

"Đệt..." Trần Niệm cảm thấy mình bị thần xui độ rồi, chơi thành thần luôn mà đồng đội vẫn ngu không đỡ nổi: "Có thể đừng bóp nữa được không... Xin một ván rank thôi mà..."

Trần Niệm nhắn tin cho Lý Thiên Mậu, gọi cậu ta đánh rank cùng.

[Lý Thiên Mậu: Đừng có phá, đang video call với người yêu rồi.]

Trần Niệm:...

Trằn trọc một hồi, cậu đột nhiên nhớ đến anh trai "Hệ moe nhưng chân thật" chơi cực đỉnh nhưng chỉ có rank đồng kia, nếu gọi ông này đến thì chắc thắng được đấy nhỉ?

Thế là trời xui đất khiến, Trần Niệm đăng nhập vào tài khoản phụ.

Vệ Hồng Hiên tắm xong thấy mấy cuộc gọi nhỡ và cả đống tin nhắn siêu dài, không thèm mở ra đọc, cũng không gọi lại. Nói chung đều là khuyên anh về nhà, về lại chỗ làm cũ này kia, tóm lại không cần thiết.

Anh đã muốn dọn ra từ lâu rồi, giờ chỉ là một cơ hội quá tốt để thực hiện thôi, giờ về nhà mới thành trò cười.

Vệ Hồng Hiên không có việc gì lại xem hai tập phim truyền hình chiếu khung giờ vàng lúc 8 giờ tối, cảm thấy khá thú vị, nhưng mỗi ngày chỉ chiếu có hai tập. Xem xong anh thấy hơi trống trải, thế là quyết định vào game.

Vừa vào đã thấy Trần Niệm mời mình đánh rank.

Vệ Hồng Hiên hài lòng lựa chọn đồng ý.

Ghép đồng đội xong, Vệ Hồng Hiên lại chọn chơi ADC*.

*hay còn gọi là AD carry, AD là viết tắt của Assault Harm. Vị trí này chính là xạ thủ.

Trần Niệm bỗng nghĩ, ở trên mạng người ta nói thằng nào chơi ADC thì thằng đó bắn nhanh, chơi hỗ trợ mới là người đàn ông bền bỉ.

Thế là Trần Niệm lại chọn vυ" em hỗ trợ, phù hợp với thân phận bền bỉ của mình.

Mặc dù Trần Niệm là vυ" em, nhưng không thể coi thường sức chiến đấu của cậu. Vừa vào game vυ" em đã xông lên đường giữa chém gϊếŧ, không buff cho bố con thằng nào hết.

Thế mà hôm nay em ấy không đi theo mình, Vệ Hồng Hiên còn đang cảm thấy hơi cô đơn, kết quả lại thấy Trần Niệm chat ở trên khung.

[Anh ơi đừng mà: Đẩy tháp lẹ lên]

[Anh ơi đừng mà: Thích khách đừng feed nữa, nằm đó đợi thắng đi, nằm đó để người ta gánh hiểu không, đừng có chạy lên feed nữa.]

[Anh ơi đừng mà: Phải thắng]

Vệ Hồng Hiên cảm thấy hôm nay Trần Niệm hơi nóng vội, còn không thèm để ý đến anh, có phải là em ấy đã nhận ra mình rồi không?

Kết quả một giây sau đã biết là không phải.

[Anh ơi đừng mà: Moe ơi, cậu là dân cày rank thuê đúng không? Rank vương giả à? Tôi kéo rank cậu lên xong cậu đánh rank chung với acc chính tôi nhé.]

Cút mẹ tình yêu đi, cút mẹ mấy chị gái ở gần đi, không gì vui bằng chơi game hết, không gì sướиɠ bằng gánh một thằng đực rựa lên vương giả hết, cảm giác thành tựu nhân đôi luôn.

[Hệ moe nhưng chân thật: Được.]

Nhưng Trần Niệm biết từ rank đồng lên vương giả trong thời gian ngắn là không thể nào. Cậu vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác hành gà nữa, thôi thì từ giờ chơi tài khoản này luôn đi, acc chính rank cao thế, cậu lại đang thiếu tiền... Bán vậy.

Giờ có Moe đi luyện acc cùng cậu, một thời gian nữa sẽ lại là người chơi cao cấp thôi.

Trần Niệm đắc ý đánh nhau, cuối cùng lúc sắp thắng thì hỏi anh.

[Anh ơi đừng mà: Moe ới □□ của cậu là gì thế? Thêm bạn đi hẹn đánh rank cho dễ.]

Vừa nói xong thì thắng game, Vệ Hồng Hiên còn chưa kịp trả lời cậu.

Sau khi trở lại giao diện ban đầu, Trần Niệm chọn chat riêng với Vệ Hồng Hiên.

[Anh ơi đừng mà: Mình kết bạn trên □□ đi.]

[Hệ moe nhưng chân thật: Tôi là nam.]

[Anh ơi đừng mà: Tôi đâu có kì thị con trai, con trai đỉnh mà.]

Trần Niệm cảm thấy mình lẳиɠ ɭơ vãi chưởng.

Sao lại gạ gẫm một thằng con trai như vậy?

Chẳng phải chỉ là game thôi sao?

Nghĩ lại thì không chỉ vì thích kĩ thuật của người ta, mà còn thích... Ảnh đại diện nữa.

Cái cậu Moe này chưa từng mắng đồng đội trong game, nhưng thao tác hay hiểu biết về game đều cực đỉnh, đúng kiểu người chơi rất được yêu thích, thế là Trần Niệm cũng thích.

Với cả, ảnh đại diện của Vệ Hồng Hiên còn là một chú mèo con, đúng kiểu ảnh mạng thường thấy, nhưng siêu dễ thương.

Trần Niệm cho rằng đối phương là một bé trai đáng yêu, đáng yêu như mình vậy.

Con trai đánh rank với con trai, thua còn chửi nhau được, tốt đẹp biết mấy.

Thế là Vệ Hồng Hiên cho Trần Niệm biết tài khoản □□ của mình.

Chắc do Trần Niệm còn nhỏ, chứ Vệ Hồng Hiên thì hay dùng WeChat hơn. Nhưng tài khoản chơi game của anh... Dùng □□ vẫn an toàn hơn, dù sao thì trong mắt mọi người anh là kiểu không bao giờ chơi game mà.

Kết bạn trên □□ xong, Trần Niệm cảm thấy bạn nam Moe này có quả nickname cực kì không hài hòa với ảnh đại diện.

Thế mà cậu ta lại để tên là [Khách qua đường].

Kiểu thăng trầm già đời quá, cảm giác có khoảng cách thế hệ luôn.

Nghịch chức năng tìm người ở gần cả tối mà không gạ nổi một chị gái, giờ lại đi kết bạn với một thằng đực rựa để cùng chơi game, Trần Niệm cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.

[Khách qua đường: Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn, giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.]

[Guy: Anh trai xạ thủ ới [dog] Em là Anh ơi đừng mà nè [thẹn thùng]]

Trần Niệm xóa cái chữ Sweet trong ID của mình đi, vì thấy hơi lố.

Mắt Vệ Hồng Hiên giật giật, anh lại nhìn nhầm nickname của Trần Niệm thành Gay, còn đang nghĩ sao nhóc con này to gan như vậy... Công khai gạ gẫm anh luôn à?

Nhưng chắc Trần Niệm cong thật nhỉ.

Vệ Hồng Hiên có trực giác rất chuẩn, dù sao thì chẳng có ông nào thẳng lại dám mơ cái kiểu kia hết.

Trần Niệm muốn hẹn anh trai xạ thủ Khách Qua Đường này mai ngủ dậy lại đánh rank, cày acc phụ rồi mang bán, nếu được thì cậu sẽ kiếm kha khá tiền tiêu vặt trong kì nghỉ hè. Ai ngờ đối phương vừa chat một câu, Trần Niệm đã tái mặt, trong lòng nơm nớp lo sợ.

[Khách qua đường: Em là Trần Niệm đúng không?]

Trần Niệm ong cả đầu, má ơi ai vậy?

[Guy:... Ai thế ạ?]

[Khách qua đường: Hàng xóm mới tới ở đối diện nhà em.]

[Khách qua đường: Vệ Hồng Hiên.]

Thật ra Vệ Hồng Hiên muốn nói là đối tượng ăn hϊếp em trong nhật kí... Nhưng sợ dọa Trần Niệm khóc mất.

Bị mẹ phát hiện mình mộng xuân, bị đối tượng trong mơ bắt được, còn bị bà bác có quả loa to nhất khu dân cư biết chuyện... Quá là bất hạnh.

[Guy:...]

[Guy: Anh ạ, em sai rồi. Em thật sự không cố ý, là mẹ em xem trộm nhật kí của em, thật ra em thích viết lại các giấc mơ...]

Càng giải thích càng... Có vẻ mình hèn mọn vl.... Trần Niệm rất muốn khóc, tại sao lại là Vệ Hồng Hiên hả!

Kiểu đàn ông như Vệ Hồng Hiên phải là kiểu vừa nhìn đã biết không bao giờ chơi game chứ!

Tại sao còn rảnh rỗi đến mức đánh rank với cậu hả?

Chẳng phải anh ta là người có công ăn việc làm đàng hoàng sao?

Nghe nói còn là giáo sư gì cơ mà?

Củ lạc giòn tan này...

[Guy: Em thật sự không cố ý...]

[Khách qua đường: Không sao, tôi không để ý đâu.]

Chỉ là rất muốn đọc nhật kí của Trần Niệm, à hay phải nói là, mộng kí.

Trần Niệm không biết nói gì, đột nhiên nhớ lại hồi tối Vệ Hồng Hiên gọi Niệm Niệm sau lưng mình... Trước hết đổi lại ghi chú của anh ta đã.

[Trần Niệm: Mèo của anh tên là Niệm Niệm ạ?]

[Vệ Hồng Hiên: Ừm... Xin lỗi... Bị trùng tên với em...]

Thật sự không phải cố ý, con mèo này là học sinh cũ tặng anh hồi tốt nghiệp. Bởi vì phải chuyển ra khỏi kí túc xá, chỗ ở mới lại không cho nuôi thú cưng, cậu học sinh kia không còn cách nào khác đành dán thông báo tìm chủ trong trường.

Lúc ấy Vệ Hồng Hiên vừa hay nhìn thấy, cậu học sinh kia vẫn còn đang ôm mèo trong lòng, thế là anh nhận về luôn.

Anh thích mấy động vật nhỏ như chó mèo, nhưng vẫn luôn không có thời gian tìm nuôi, giờ vừa hay có bé con đáng thương không ai nuôi, tất nhiên là phải bế về rồi.

Cái tên Niệm Niệm là cậu học sinh kia đặt cho nó.

[Trần Niệm: Ẹc... Không cần phải xin lỗi em đâu ạ...]

[Vệ Hồng Hiên: Ừm... Vẫn phải xin lỗi thôi, vì chó nhà tôi tên là Trầm Trầm*...]

*đồng âm với Trần trong Trần Niệm =))) Đều là [chén]

Thật sự không phải là cố ý.

Lúc mới đón về nhà, chó con cực kì mập mạp, bế lên thấy nặng hết cả tay.

Thế là một chó một mèo, Trầm Trầm, Niệm Niệm.

Trần Niệm mặt không cảm xúc nhìn cái tên Vệ Hồng Hiên đặt cho hoàng thượng, thật sự không tức nổi...

[Trần Niệm:... Đúng là nó... Trông rất nặng...]

Chỉ cần hôm nào cho em sờ tí là em đảm bảo sẽ không so đo việc chúng nó trùng tên với mình.

Anh trai chơi xạ thủ biến thành Vệ Hồng Hiên... Trần Niệm thật sự sắp điên rồi. Cậu yêu cầu kết bạn trên □□ vốn là để bàn vụ đánh xếp hạng, với tưởng đối phương cũng là học sinh tốt nghiệp cấp ba như mình, ai dè không phải...

Lí do Trần Niệm không cho rằng Vệ Hồng Hiên là học sinh là bởi vì xe của anh, xe sang luôn... Học sinh bình thường nghèo rớt mùng tơi như cậu, phải cày rank thuê rồi bán tài khoản kiếm tiền thì đời nào mơ được tới lái quả xe sang như thế.

Không biết Vệ Hồng Hiên đang làm gì mà không trả lời.

[Trần Niệm: Vậy anh là dân cày rank thuê thật à?]

[Vệ Hồng Hiên: Không.]

[Trần Niệm:...]

Trần Niệm: "???" Anh đùa tôi đấy à... Tôi hỏi anh bao nhiêu lần có phải anh cày rank hộ người ta không, anh luôn mồm nói phải... Giờ lại bảo tôi là không phải?

Người lớn có thể nói dối thản nhiên đến vậy hả?

Trần Niệm không hiểu.

[Trần Niệm: Vậy anh lừa em?]

[Vệ Hồng Hiên: Vì tôi biết em là Trần Niệm.]

Trần Niệm:... Logic gì vậy ba, không hiểu gì nhưng nghe có vẻ rất hợp lý...

Trần Niệm không hiểu, nhìn đồng hồ thì thấy muộn rồi.

[Trần Niệm: Ờm... Em buồn ngủ rồi, ngủ trước nha.]

[Vệ Hồng Hiên: Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.]

Trần Niệm nhìn hai chữ "mơ đẹp", cứ cảm thấy Vệ Hồng Hiên đang chọc mình, không biết có phải là ảo giác không.

Mồm bảo buồn ngủ, nhưng Trần Niệm lại vào xem tường nhà của Vệ Hồng Hiên.

Cậu không khỏi hoài nghi đây chỉ là tài khoản phụ của anh, vì lượt xem tường nhà ít đến rớt nước mắt. Kiểu người như Vệ Hồng Hiên, ai mà muốn kết bạn với thì chắc cũng phải dạo quanh tường nhà anh mỗi ngày 800 lượt mới đúng.

Vệ Hồng Hiên chỉ đăng có hai dòng trạng thái.

Năm tháng trước.

[Vệ Hồng Hiên: Trầm Trầm có bạn mới, Niệm Niệm [hình ảnh] ]

Trong ảnh là Niệm Niệm bé xíu đang vùi mình trên lưng Trầm Trầm to lớn, nó cuộn tròn thành một cục lông xù nho nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Cái thứ hai được đăng vào tối nay, ảnh chụp Trầm Trầm và Niệm Niệm nằm ở ghế sau.

[Vệ Hồng Hiên: Dọn nhà, bé đáng yêu, Trầm, Niệm.]

Trần Niệm: Đệt đệt đệt... Trần Niệm ơi Trần Niệm à, tao van mày đừng nghĩ lung tung, người ta đang nói mèo với chó...

Mà Vệ Hồng Hiên cũng thật là, anh biết hàng xóm nhà anh tên là Trần Niệm rồi còn đăng cái câu bé đáng yêu Trầm Niệm này làm gì?

Vệ Hồng Hiên bấm vào tường nhà, thấy thông báo Trần Niệm đã xem trạng thái của mình hai phút trước.

Vệ Hồng Hiên cười.

Cái dòng trạng thái hồi tối là anh cố tình đăng.

Trần Niệm.

Tác giả có lời muốn nói:

Hồng Hiên ra tay một phát là biết có gay hay không.