Edit: RyTề Vấn Bình nhìn Trần Niệm, thấy cái thái độ thay đổi còn lẹ hơn lật mặt kia thì không khỏi làm vẻ "mày bị điên hả con".
Thật đúng là không thể hiểu nổi đám trẻ con đương tuổi dậy thì.
Vệ Hồng Hiên chào hỏi hai người họ xong thì ôm mèo của mình trong lòng, dắt theo chú chó đằng sau, đi lên tầng.
Bờ lưng kia, trong mắt Trần Niệm, đã không còn chỉ là đẹp trai nữa.
Là hướng tới, là khát vọng.
Muốn xoa Vệ Hồng Hiên... Mèo với chó.
Sau khi Vệ Hồng Hiên lên tầng, Trần Niệm đi theo Tề Vấn Bình dạo quanh vườn hoa của khu chung cư, cứ thế đi ra tận cửa chính. Trên đường, Tề Vấn Bình phải kể cho ít nhất năm người là Trần Niệm sẽ học đại học nào, sẽ học ngành cao cấp gì, về sau sẽ làm công việc ghê gớm ra làm sao, bla bla bla... Đến mức Trần Niệm muốn mua luôn cho bà một cái loa ghi âm để phát lại cho nhanh.
Sau khi đưa bà tới quảng trường, Tề Vấn Bình lập tức tụ tập cười đùa tí tởn với đám chị em.
"..." Trần Niệm bị lãng quên đành về nhà một mình, trong đầu nghĩ không biết Vệ Hồng Hiên có cần người dắt chó cho không nhỉ.
"Trần Niệm! Trần Niệm!" Lý Thiên Mậu bỗng đuổi theo sau.
Trần Niệm quay đầu nhìn cái tên mặt mũi đầy mồ hôi kia: "Làm gì đấy?"
Nhà Lý Thiên Mậu và Trần Niệm ở chung một khu, chỉ là hai tòa khác nhau. Bọn họ cũng không học cùng một trường, nhưng quan hệ bạn bè thật sự rất thân thiết.
Lý Thiên Mậu lau mồ hôi, mặt mũi hồng hào, nói cho Trần Niệm nghe một câu có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Cậu ta nói: "Tao hẹn hò rồi."
"... Hẹn... Hò?" Chó độc thân tịch mịch sắp không chịu nổi Trần Niệm khó có thể tin: "Là cái hẹn hò mà tao nghĩ đấy hả?"
"Chứ còn cái nào nữa, người yêu tao đẹp lắm!" Mặt Lý Thiên Mậu tràn ngập chờ mong: "Tao thật sự không ngờ luôn... Ôi trời ơi tao hên vãi..."
Trần Niệm: "Là như nào? Đừng bảo là nhân viên thu ngân còn lại trong tiệm mày đấy nhé?"
"Là em ý đó." Lý Thiên Mậu khác với Trần Niệm, mặc dù cậu ta thi đại học không được tốt, nhưng cũng không chịu ngồi yên ở nhà, thế là tìm một công việc bán thời gian mùa hè, trở thành nhân viên thu ngân của siêu thị ngay trước khu dân cư. Siêu thị đó cũng không nhỏ, nhưng lại chỉ có hai nhân viên thu ngân là cậu ta và một nữ sinh khác.
Trước đó Lý Thiên Mậu luôn miệng khen cô nàng xinh đẹp, Trần Niệm chỉ nói, liệu người ta có chịu mở mắt ra xem mày như thế nào không.
Giờ thì bị vả mặt rồi, hai người họ đã ở bên nhau.
Trần Niệm cực kì thèm yêu đương, còn vã hơn Lý Thiên Mậu nhiều.
Cậu cảm thấy với ngoại hình này của mình mà đến tận giờ mới chỉ có một mối tình đầu thì sai trái vãi, đáng lẽ phải có bạn gái cũ xếp thành hàng mới đúng.
Nhưng Trần Niệm, lại là thân nam nhi trong trắng.
"Trần Niệm, mày đừng nhụt chí, cơ hội là phải tự mình sáng tạo." Lý Thiên Mậu đưa ra những lời khuyên thấm thía.
"Không, tao đẹp trai thế này, không cần phải sáng tạo."
"Không phải, thật ra tao với bạn gái tao..."
Trần Niệm nhìn cậu ta: "Mày đổi giọng nhanh gớm nhỉ."
"Hì hì..." Lý Thiên Mậu ngượng ngùng gãi đầu: "Thật ra bọn tao quen nhau trên mạng."
"Làm thu ngân trong cùng một tiệm mà sao lại quen nhau trên mạng?" Trần Niệm không hiểu.
Thế là Lý Thiên Mậu dạy cậu: "Là người ở gần đây."
"Là sao?" Trần Niệm không hiểu gì.
"Chậc, mày không chơi mấy cái ứng dụng đó à... Hẹn hò tìm bạn các kiểu đó..."
Sắc mặt Trần Niệm thay đổi, muốn nói tao không phải kiểu người như thế, nhưng cậu không thể không rửa mắt mà nhìn Lý Thiên Mậu: "Không nhìn ra đấy bạn học Lý Thiên Mậu, hóa ra mày sống thoáng như thế à?"
"Không phải không phải." Lý Thiên Mậu vội vàng lắc đầu: "Ý tao không phải thế, nói đúng hơn là chức năng gần giống thôi, mở ** là được. Hôm đó tao bật lên xong kết quả tìm kiếm đầu tiên là em ấy, ẻm để ảnh tự sướиɠ làm avatar nên tao mới bấm kết bạn... Lúc đó ẻm còn nhìn tao một cái rồi mới ngượng ngùng bấm đồng ý cơ. Ui bọn tao làm việc với nhau mấy tuần còn không nói câu nào, kết quả chat với nhau vài câu trên mạng xong lại ở bên nhau."
"Là gạ mấy câu thì có." Trần Niệm vừa bội phục Lý Thiên Mậu, vừa cảm thấy mình không làm nổi loại chuyện này. Người ở gần mình... Xong còn không quen biết, đấy là gạ tình chứ còn gì nữa, đâu phải là rủ nhau chơi game đâu.
Nói đến chuyện chơi game, Trần Niệm lại nghĩ tới anh giai hệ moe hôm nay ghép cặp được...
Chậc, sao lại là đực chứ.
Tám với Lý Thiên Mậu ba mươi câu thì hết hai mươi mấy câu thằng kia luôn mồm khen bạn gái nó xinh đẹp cỡ nào, thế là chó độc thân quyết định từ bỏ tình bạn không bền vững này: "Tao về đây, mày cứ tiếp tục hưng phấn đi nhé."
"Trần Niệm, mày vẫn chưa chúc phúc cho tao mà."
"Chúc cái đầu mày ấy, về đây, nóng, đi tắm."
Lý Thiên Mậu gật đầu, nhà cậu ta gần chỗ này hơn nhà Trần Niệm, bèn nói: "Tao cũng về tắm đây, tối nay vừa chạy bộ với em ấy xong, đuối vãi."
Trần Niệm: Ha ha, khoe đi, mày cố mà khoe nữa đi, thánh khoe khoang đã ra đời.
Trần Niệm đi về phía trước, ngô đồng ven đường đương lúc hừng hực sức sống nhất, rậm rạp đan xen. Gió nóng đêm hè thổi tới, thoáng làm bay vạt áo.
Trần Niệm nghĩ, cuộc sống này vẫn còn có chút tốt đẹp, nếu như mình có người yêu giống mấy đứa kia, rồi có mèo có chó...
Thế là Trần Niệm nhìn thấy Vệ Hồng Hiên.
Anh ngồi ở ngay trên ghế băng ngoài hành lang đối diện với vườn hoa, mặc một chiếc quần dài, áo sơ mi trắng trông thật nhàn nhã. Rõ ràng ăn mặc rất nghiêm chỉnh nhưng cả người lại toát lên vẻ biếng nhác gợi cảm.
Mèo con làm ổ trong ngực anh. Chú chó thì nằm bên chân anh, cái đuôi to xù phe phẩy đung đưa.
Nếu Vệ Hồng Hiên không có ở đó thì tốt.
Trần Niệm nghĩ, vì cậu chắc chắn sẽ lén tới sờ tụi nó một tí.
Nhưng Trần Niệm cũng là kiểu thù dai, vừa rồi cậu gọi Vệ Hồng Hiên là anh, nhưng người ta không thèm đáp lại, thế nên Trần Niệm sẽ không chủ động tới gần anh ta nữa.
Cậu giả vờ như không có hứng thú với mèo chó của anh, đi thẳng vào trong hành lang, kết quả lại nghe được tiếng Vệ Hồng Hiên lành lạnh gọi: "Niệm Niệm, mau qua đây."
Trần Niệm đột nhiên đứng lại, nếu cậu có lông thì đảm bảo lúc này đã dựng hết lên rồi.
Vệ Hồng Hiên lại gọi: "Niệm Niệm, lại đây nào."
Không phải nghe nhầm luôn.
Trần Niệm quay lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vệ Hồng Hiên, kết quả lại phát hiện con mèo trên đùi Vệ Hồng Hiên chạy mất rồi. Nó chạy đến bên gốc cây, vểnh cái đuôi lên không biết định làm gì.
Trần Niệm thấy thật xấu hổ, nhưng lại bỗng tức giận một cách vô cớ. Hóa ra... Mèo nhà Vệ Hồng Hiên tên là Niệm Niệm à?
Nếu tên nó là Niệm Niệm thật tại sao anh ta gọi nó lại không về?
Hay là Vệ Hồng Hiên cố ý làm thế, cố ý sỉ nhục cậu... Mặc dù người ta chẳng có lí do gì để làm vậy.
Trần Niệm giả vờ như không nghe thấy gì hết, bước hai bước một phi lên cầu thang.
Ngứa tay quá đi mất, muốn ôm Niệm Niệm dùng sức vuốt mấy cái.
Về đến nhà, Trần Niệm bắt đầu tắm rửa, tắm xong thì lau tóc, cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì mà cậu lại chạy ra cửa sổ nhìn xem Vệ Hồng Hiên đã đi chưa.
Người ta đi rồi.
Trần Niệm bỗng thấy hơi mất mát.
Tối nay cậu không chơi game, tìm đại một cuốn tiểu thuyết nam tần* mà đọc, kết quả lại cứ thấy nam chính trong này giống Vệ Hồng Hiên sao sao ấy...
*Nam tần là thể loại chuyện hướng tới đối tượng độc giả chính là nam, cốt truyện thường là một anh trai với một dàn mỹ nam mỹ nữ, mở hậu cung các kiểu ~ Nhưng thường thể loại này world building rất đỉnh ~Đọc một hồi, Trần Niệm mơ màng thϊếp đi, bắt đầu nằm mơ. Vệ Hồng Hiên trong truyện sống lại, cầm kiếm chỉ vào gáy cậu: "Hôm nay ta phải kết liễu ngươi."
Trần Niệm sợ hãi, ôm lấy chân Vệ Hồng Hiên mà nước mắt như mưa, thút thít: "Đừng... Đừng gϊếŧ ta mà, ta sẽ làm nam sủng của ngươi..."
Vệ Hồng Hiên nhướng mày: "Thật không?"
Trần Niệm điên cuồng gật đầu: "Thật! Ta nguyện hầu hạ ngài cả đời!"
Vệ Hồng Hiên suy nghĩ một hồi, kết quả đột nhiên rút kiếm nói vẫn phải gϊếŧ cậu, thế là Trần Niệm sợ quá tỉnh luôn...
"Cái đậu..." Tuy nói là mơ trái ngược với hiện thực, nhưng ba ngày hết hai ngày mơ thấy mình dan díu với anh hàng xóm nhà bên thì có phải là hơi quá rồi không?
Chẳng lẽ thật sự là ngày nghĩ sao đêm chiêm bao thành vậy?
Trần Niệm giật nảy vì suy nghĩ của mình, tại sao cậu ở trong mơ lại muốn làm nam sủng của Vệ Hồng Hiên chứ? Cứ coi như là do vừa đọc tiểu thuyết đi, nhưng nhân vật kia là nữ, người ta dứt khoát nhảy vực tự sát, đến lượt cậu thì như nào? Xông lên đòi làm nam sủng cho người ta...
Xì trây Trần Niệm nổi hết cả da gà, quyết định sau này nhất định phải né cái tay hàng xóm kia thật xa, không thì cứ thấy cong cong thế nào ấy.
Cũng may chỉ còn hơn một tháng nữa là cậu bắt đầu vào đại học, đến lúc đó mười ngày nửa tháng chắc về được một lần, dần dà... Có lẽ cậu sẽ quên đi những chuyện liên quan tới Vệ Hồng Hiên, mọi người sẽ hòa bình thân thiện làm hàng xóm với nhau, Trần Niệm cậu sẽ lại là một hảo hán đích thực.
Theo thói quen, Trần Niệm ngồi dậy viết lại giấc mộng kia vào sổ, kết quả hồi tưởng lại giấc mơ xong thì cậu cũng không ngủ được nữa.
Còn có cảm giác mình hơi cong cong rồi...
Trần Niệm nghĩ chắc mình bị thần kinh rồi, trong đầu toàn là Vệ Hồng Hiên... Nhất định là do mình quá thèm thuồng chó mèo nhà người ta.
Trần Niệm lại nghĩ đến Lý Thiên Mậu, có bạn gái cái mặt mày như nở hoa, cảm thấy mình vẫn nên chủ động ra trận tán vài cô thôi, nếu không cứ mơ thêm vài pha ảo ma kiểu bị anh đẹp trai nhà bên XXOO thì cậu thật sự không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa.
Phải tìm một cô nàng đẹp đẹp để cứu vớt c̠ôи ŧɧịt̠ tự dưng sắp vẹo này...
Trần Niệm lặng lẽ đăng nhập vào tài khoản clone trên **.
Thanh niên này vẫn rất cẩn thận.
Chỉ là thử xem thế nào thôi, vì cậu thật sự quá gato với thằng ngu số hưởng Lý Thiên Mậu kia...
Trần Niệm mở chế độ tìm người ở gần đây, trái tim hơi nhảy cẫng lên, sau đó đổi ảnh đại diện của mình thành một bức hình siêu gợϊ ȶìиᏂ nhưng lại không thấy mặt.
Cậu đổi dòng giới thiệu của mình thành: [Chỉ sưởi ấm cho mình em, em à, em có dám hẹn một lần không?]
Trần Niệm đọc mà cũng tự thấy buồn nôn, cảm thấy hơi thở ** ngập tràn tới nỗi sắp trào ra khỏi màn hình rồi, đành vội vàng xóa bỏ, sau đó mở camera trước soi mặt mình. Uầy, vẫn đẹp trai vô đối, duyệt.
Trần Niệm đổi chữ kí thành [Lạnh lùng cao vời vợi].
Dù sao thì cũng chẳng ai biết là cậu, thế là đăng thêm vào tấm ảnh chụp cơ bụng, không lộ mặt.
Bình thường Trần Niệm cũng khá là da^ʍ, mấy cái này cậu chụp trong phòng tắm, rất xinh đẹp.
Trượt qua trượt lại xem mấy tấm ảnh, thầm nghĩ, đúng rồi, cứ vậy đi, siêu quyến rũ.
Sau đó Trần Niệm tùy ý lướt lướt, nhìn thấy người ở gần mình nhất chỉ cách có 5 mét, hình như là hàng xóm tầng trên...
Nhưng Trần Niệm lại không để ý, bắt đầu dùng điều kiện để tìm kiếm người ở gần, điều kiện sàng lọc là giới tính nữ, tuổi tác 16-18 tuổi.
Bấm vào: Tra tìm.
Kết quả tìm kiếm: 0.
Trần Niệm: "..."
Mất hết can đảm.
Nhưng chỉ vài giây sau đã có người nhắn riêng cho cậu, Trần Niệm kích động bấm mở khung chat.
ID của đối phương rất là nhức mắt.
[Ba thước siêu to: Em trai, làm ván đấu kiếm không?]
Trần Niệm: "..." Dạo gần đây mình bị trúng tà hả.
[Sweet guy: Đấu cái đít tao này, cút!]
[Ba thước siêu to: Đúng rồi đấu với đít em đó sweet gay]
"Đậu mẹ... Là guy... Đéo phải gay!" Trần Niệm tức quá chửi ầm lên, sau khi block Ba thước siêu to thì đổi dòng [Lạnh lùng cao vời vợi] thành [Không chơi gay, cảm ơn.]