Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tàn Nhẫn Từ Chối Anh Ấy, Tôi Hối Hận Rồi

Chương 10: Cảm giác của thanh thiếu niên đã tới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Ry

Đi tắm... Trần Niệm động lòng.

Cậu thèm tắm cả ngày hôm nay rồi. Dội nước lên người là một chuyện tuyệt vời biết mấy.

"Vâng, vâng ạ." Trần Niệm gật đầu, còn ngượng ngùng nói: "Thế thì... Có quấy rầy anh không ạ?"

"Không sao, tôi ở một mình nên cũng cô đơn."

"Không quấy rầy anh thì tốt ạ." Trần Niệm cười hì hì, rất vui vẻ.

Vệ Hồng Hiên đứng dậy dẫn cậu tới nhà tắm: "Bình nước nóng chắc em biết dùng rồi nhỉ, còn..."

"À em..." Trần Niệm đột nhiên ngắt lời anh: "Ờm, em muốn về nhà trước ạ."

Vệ Hồng Hiên quay đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

"Em muốn lấy..." Trần Niệm ấp úng: "Em muốn về nhà lấy chút đồ ạ."

Chắc là đồ lót khăn mặt gì đó.

"À, được." Vệ Hồng Hiên không nói gì ra khỏi nhà tắm, định theo Trần Niệm về nhà.

Trần Niệm mở to mắt nhìn anh: "Em... Em tự đi được ạ."

"Em có thấy đường không?" Vệ Hồng Hiên vừa nói vừa bật đèn pin trên điện thoại.

Trần Niệm: "Dạ không..."

Cậu cũng ngại mở miệng mượn điện thoại của Vệ Hồng Hiên, dù sao thì nó là thứ rất riêng tư. Thế là Vệ Hồng Hiên theo sau soi đường cho cậu, cả hai tiến vào nhà Trần Niệm.

Vừa mở cửa, một luồng hơi nóng đã ập tới, xen lẫn mùi mì xào siêu cay, Trần Niệm lập tức thấy ngạt thở, lại nghĩ đúng là nhà Vệ Hồng Hiên thích thật.

"Ừm... Nhà em hơi bừa ạ." Trần Niệm lúng túng nói.

Trong nhà tối như mực, bởi vì không có đèn nên tạo cảm giác càng thêm lộn xộn. So với Vệ Hồng Hiên, Trần Niệm có cảm giác mình đang sống cuộc sống không phải của người bình thường.

"Cẩn thận." Vệ Hồng Hiên một phát bắt lấy cánh tay cậu.

Trần Niệm đỏ mặt: "Cảm ơn anh..."

Tề Vấn Bình thế mà lại bày một cái ghế con ở chính giữa phòng khách, ban ngày Trần Niệm đi lại cũng không dời nó, đến tối vướng chân tí thì ngã.

Trong đêm tối, cảm giác da thịt chạm nhau với Vệ Hồng Hiên không nên kí©h thí©ɧ như vậy... Dường như Trần Niệm có thể nghe được tiếng tim đập của mình, như gõ thẳng lên màng nhĩ, thình thịch thình thịch...

Vệ Hồng Hiên theo sát Trần Niệm đến phòng ngủ của cậu.

Trần Niệm rất là ngại.

Hai nhà là hàng xóm, không ngờ lần đầu tiên Vệ Hồng Hiên sang nhà cậu lại là lúc mất điện.

Trần Niệm nghĩ, đợi hôm nào dọn dẹp sạch sẽ rồi nhất định phải mời Vệ Hồng Hiên sang chơi nhiều một chút, đổi mới ấn tượng của anh.

"Tủ quần áo bên này ạ." Im lặng quá lâu thì bầu không khí sẽ trở nên xấu hổ, Trần Niệm dẫn đường cho Vệ Hồng Hiên.

Người như Vệ Hồng Hiên, trời sinh đã khiến người ta có cảm giác xa cách. Nếu anh ấy là Lý Thiên Mậu thì chắc chắn mình đã không khách sáo như vậy. Giờ thì hay rồi, không cả dám thả lỏng.

Trần Niệm mở cửa tủ, Vệ Hồng Hiên chiếu đèn giúp cậu. Trần Niệm giật áo ngủ xuống, tất cả đều là áo cộc màu trắng đơn giản nhất, quần đùi rộng, sau đó là đồ lót.

Trần Niệm mở ngăn kéo ở chính giữa tủ ra, bên trong chất đống qυầи ɭóŧ.

Sao lại... Xấu hổ vl thế này.

Bị Vệ Hồng Hiên chiếu đèn cho tìm đồ lót... Trần Niệm không biết hôm nay mình trúng phải cái gió gì mà làm gì cũng thấy là lạ như thế.

Vệ Hồng Hiên nhìn thấy kiểu dáng qυầи ɭóŧ của Trần Niệm, có vài cái, đều rất kín đáo.

Xem ra nhóc con này có nội tâm hừng hực lắm đây.

Trần Niệm cố ý lấy ra kiểu qυầи ɭóŧ dạng vuông đơn giản nhất: "Xong... xong rồi ạ."

Biết thế này thì khỏi lấy qυầи ɭóŧ luôn, xấu hổ chết đi dược, thà thả rông còn đỡ hơn cái bầu không khí lúc này.

Đi được nửa đường: "Em quên... Quên khăn mặt."

Trần Niệm lại xoay người đi tìm khăn mặt.

Vệ Hồng Hiên muốn nói nhà mình có cái mới, nhưng im lặng.

Khi trở lại nhà Vệ Hồng Hiên, Trần Niệm phát hiện mình đổ mồ hôi rất nhiều, lưng ướt đẫm.

Thanh niên trai tráng mà, cơ thể lúc nào cũng nóng.

Vệ Hồng Hiên: "Vậy em tắm đi, tôi xem TV."

"Vâng ạ." Trần Niệm cầm quần áo trong tay, trước hết ngồi xuống hết thơm rồi xoa Niệm Niệm, lại ôm Trầm Trầm một cái mới chịu đi tắm.

Chưa đầy một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nước

Phòng ngủ của Vệ Hồng Hiên cũng có nhà tắm, bên ngoài cũng có.

Trần Niệm dùng cái ở bên ngoài, nên trong không có bất cứ đồ dùng tắm tửa nào.

Trần Niệm mở vòi hoa sen, cởi hết đồ ra rồi, dội nước ướt hết từ đầu đến chân mới phát hiện không có dầu gội... Sữa tắm, ngay cả xà bông thơm cũng không có.

Cậu tròn mắt.

Sau đó cửa phòng tắm nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, tiếng Vệ Hồng Hiên áy náy truyền từ ngoài vào: "Xin lỗi, tôi quên mất nhà tắm ngoài này không có đồ rửa ráy, em mở cửa đi tôi đưa cho."

Trần Niệm: "..."

Có nên lấy cái gì đó che người không?

Cả hai đều là đàn ông, cậu lại trốn tránh như thế thì liệu có hơi quá ưỡn ẹo không?

Nhưng mà không che thì cứ thấy kì kì sao ấy.

Lòng tự trọng của một thằng đàn ông đã chiến thắng những ngượng ngùng xoắn xuýt, Trần Niệm phóng khoáng mở cửa cầm đồ trong tay Vệ Hồng Hiên: "Cảm ơn anh ạ."

"..." Vệ Hồng Hiên tức thì nghẹn lời, mãi sau mới nói: "Coi chừng cảm lạnh..."

Vệ Hồng Hiên đi rồi, Trần Niệm mới đóng lại cửa phòng tắm.

Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, tại sao cứ có cảm giác là vừa rồi Vệ Hồng Hiên đã tia mình rất kĩ vậy?

Nhìn từ đầu đến chân luôn, thiếu điều soi từ trong ra ngoài, chẳng lẽ là ảo giác à?

Nếu chỉ là hờ hững nhìn thì thôi, nhưng cậu cứ thấy ánh mắt đó bao hàm rất nhiều ý tứ sâu xa.

Ánh mắt Vệ Hồng Hiên thể hiện sự trần trụi còn hơn cả trạng thái của cậu lúc này, đáy mắt anh mang theo chút thăm dò, lại như muốn nhìn thấy triệt để mọi thứ của cậu.

Trần Niệm ngạc nhiên phát hiện mình lại có phản ứng.

Còn không phải là ảo giác.

Chắc cậu đúng là biếи ŧɦái rồi, bị người ta nhìn như thế còn hứng lên?

Trần Niệm tuyệt vọng, lần đầu tiên dùng nhà tắm của Vệ Hồng Hiên, đã lặng lẽ meo meo an ủi mình một lần.

Dù sao thì cảm giác của thanh thiếu niên đã tới, có muốn cản cũng không cản được.

Trần Niệm đỏ mặt, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cậu đã bình tĩnh lại rồi nhưng vẫn có thể ngửi được một thứ mùi nào đó nhàn nhạt lan tràn trong nhà vệ sinh.

Dù mùi đã rất nhạt, nhưng khi Trần Niệm tỉnh ra thì bắt đầu chửi bản thân bị điên rồi.

Đậu má... Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?

Nếu Vệ Hồng Hiên biết chuyện này thì đảm bảo sẽ vặt thằng em của cậu... Quá vô liêm sỉ rồi.

Vệ Hồng Hiên thì càng thêm chắc chắn, Trần Niệm đang cố ý quyến rũ mình.

Ít nhất là chắc đến 80%.

Mở cửa ra, cứ tùy tiện đứng trước mặt anh như vậy, lưng ưỡn thẳng làm cái mông càng thêm vểnh. Em ấy không hề keo kiệt triển lãm cho mình thấy sự tươi đẹp của cơ thể đang độ mơn mởn kia.

Vệ Hồng Hiên cũng không thể giữ bình tĩnh, đi vào phòng ngủ của mình tắm rửa.

Nóng quá.

Trần Niệm à...

Vệ Hồng Hiên nghĩ, còn tưởng sẽ không gặp được người mình rất thích, nhưng giờ anh lại cảm thấy có lẽ mình chuyển tới đây là để gặp được Trần Niệm, người mà trên các loại khía cạnh hẳn là sẽ rất phù hợp với anh.

Chỗ của Vệ Hồng Hiên không có phòng cho khách.

Căn hộ này là kiểu cho gia đình bình dân, người trước kia sống ở đây là một nhà ba người đã dọn đi, vì có mèo có chó lại độc thân nên Vệ Hồng Hiên đã sửa lại nơi này. Mở rộng cho phòng khách, làm phòng ngủ cũng rất lớn, còn có một phòng làm việc, sau đó là nhà bếp. Anh rất thích nấu ăn, tuổi còn trẻ nhưng thích dưỡng sinh.

Anh sẽ không dẫn người tới ở qua đêm, cũng không có ý định tiếp đãi họ hàng, thế nên dứt khoát chỉ mua một chiếc giường.

Lúc tạo bọt trên tóc Trần Niệm đột nhiên giật mình.

"Đệt..." Nước trôi vào trong miệng có bọt từ dầu gội, đắng vô cùng: "Chìa khóa..."

Chìa khóa nhà cậu, ban nãy về mở cửa đã tiện tay đặt lên tủ giày trước cửa.

Vì lúc đi ra đèn không sáng nên Trần Niệm không nhìn thấy... Thế là quên luôn không cầm chìa theo...

Về nhà kiểu gì bây giờ?

Tuy trong nhà vừa tối vừa nóng, không muốn về tí nào, nhưng tối nay Tề Vấn Bình ở lại nhà chị em của bà... Cậu biết đi đâu đây?

Trong lòng Trần Niệm có chút mừng thầm, lại có chút ủ rũ.

Hôm nay thật sự quá xui xẻo, hên là có hàng xóm tốt bụng giúp đỡ mình nhiều như vậy.

Trần Niệm tắm xong xỏ dép ra ngoài, thấy giẫm ra vệt nước thì lùi về lau cho sạch cái đế.

Trong bồn rửa tay là quần áo bẩn của cậu, bao gồm cả đồ lót.

Giờ giặt thì... Cũng không thể phơi trong nhà Vệ Hồng Hiên được, thế là dứt khoát chất đống ở đó.

"Anh ơi?" Trần Niệm lau tóc đi quanh phòng khách, không biết Vệ Hồng Hiên đi đâu rồi.

Vệ Hồng Hiên thì đang tắm trong phòng ngủ, không nghe thấy.

Lúc anh đi ra thì đã thấy Trần Niệm tắm rửa sạch sẽ ngồi khoanh chân trên ghế sô pha. Tóc trên trán đã hơi khô, xốc xếch, được cậu vuốt ngược ra sau rồi vẫn bướng bỉnh vểnh lên.

Niệm Niệm nằm bên trên đôi chân trắng nõn, Trần Niệm vừa xoa mèo vừa dùng điện thoại đang sạc điện chơi game.

"Anh cũng tắm ạ?" Trần Niệm ngẩng lên nhìn anh một cái rồi tiếp tục chơi game.

"Ừ, có phải em quên cầm chìa khóa nhà theo không?" Vệ Hồng Hiên hỏi.

Trần Niệm: "..." Trò chơi kết thúc, pha lê bị phá, cậu solo với năm đứa, chết trận.

Tác giả có lời muốn nói:

Tên gốc của truyện là tôi còn cần con cúc cu này làm gì nữa... Nhưng biên tập không cho. Tôi định đổi thành: Tôi còn cần con họa mi này làm gì nữa, đương nhiên là còn khướt mới được duyệt. Sau đó tôi đổi sang: Tàn nhẫn từ chỗi anh ấy xong tôi lại cong. Do cong là từ nhạy cảm nên cuối cùng mới đổi thành cái tên này, uhuhu, mọi người yên tâm nhé, đây vẫn là chú cúc cu ban đầu thôi orz

_______________________

Sau một hồi suy nghĩ thì thay vì để là c̠ôи ŧɧịt̠, tui quyết định đổi thành con cúc cu cho tránh bị sờ gáy tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy =)))))))))))))))) Với bản gốc tác giả để tên là gậy sắt, sau đó là kim thêu hoa, tui đổi thành cúc cu, họa mi là đủ gần gũi rồi ha =)))))))))))))
« Chương TrướcChương Tiếp »