18.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Mạnh Ngọc hét lên.
Ôn Thiệu Đình kéo cô ta vào phòng, hai người bắt đầu cãi nhau mà không quan tâm đ ến vẫn còn đứa trẻ ở đó.
“Ôn Thiệu Đình, sao cô ta lại đột nhiên nhắc đến tên con khốn đó, có phải anh nói gì với cô ta đúng không?”
Nghe cô ta nói về chị như thế, móng tay tôi hằn sâu vào lòng bàn tay.
Từ cuộc cãi vã của họ, tôi dễ dàng biết được sự thật mà tôi bấy lâu nay đang tìm kiếm.
Đúng vậy, đôi tra nam tiện nữ này chính là kẻ s.át nh.ân đã gi.ết chị gái tôi.
Hồi đó, Mạnh Ngọc hẹn gặp mặt chị gái tôi, trực tiếp hạ bài với chị ấy.
Hai người bắt đầu lôi kéo nhau, chị tôi vô tình bị Mạnh Ngọc đẩy xuống, đầu đập vào đá ngất đi.
Khi Ôn Thiệu Đình đến, Mạnh Ngọc đang định lôi chị gái tôi xuống sông.
Hai người tranh cãi một lúc thì chị tôi chợt tỉnh lại, Mạnh Ngọc hoảng sợ trực tiếp dìm đầu chị ấy xuống nước.
Các chi tiết đằng sau giống hệt với khung cảnh trong giấc mơ của tôi.
Chị gái tôi bị nhốt trong xe, mắc kẹt dưới dòng sông băng giá đó mãi mãi.
Cuộc tranh cãi của họ ngày càng gay gắt, họ không ngừng nhắc đến tên của chị gái tôi, bọn họ coi cái chết của chị ấy là điều hiển nhiên mà không hề có một chút hối hận.
Tôi nhấn nút ghi âm trên bút đọc, tay tôi run lên không thể kiểm soát.
Bọn họ không xứng gọi tên chị tôi.
Giọng nói thông minh của chiếc bút đọc sách thu hút sự chú ý của bọn họ, mắt tôi lập tức đỏ hoe, tôi khóc đòi Mạnh Ngọc ôm mình.
Vào lúc này, tôi đã có một ý tưởng tốt hơn.
Đôi khi, công lý không đến kịp thời, cho dù bằng chứng có được thu thập và pháp luật đã trừng phạt kẻ xấu đi nữa cũng không thể để chúng đồng cảm với người bị hại.
Nếu đã sinh ra trong gia đình kẻ thù, tốt hơn hết là tận dụng mọi cơ hội để trả lại mọi sự dằn vặt mà chị tôi đã phải chịu.
Tôi sẽ khiến bọn họ sống không bằng ch.ết, không ai có thể thoát cả.
19.
Công việc của Ôn Chấn rất bận rộn, mỗi ngày đều phải bận xã giao nên hầu như không thấy bóng dáng đâu cả.
Trước khi ông ta xuất phát, tôi cố tình nán lại trong xe lăn lộn một hồi.
Ôn Chấn ôm tôi cười nói: “Bé ngoan bám người, tối nay ông nội về sẽ mua Lina Belle cho cháu, được không?”
Tôi chắp tay sau lưng, lấy thứ mình muốn rồi giả vờ ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ!”
Hôm nay tôi vô cùng nghe lời, ngồi vào bàn ăn đung đưa chân, nhàn nhã nếm thử chiếc bánh kem.
Ôn phu nhân đang bận rộn trong bếp cùng người hầu chuẩn bị trước tiệc mừng cho Ôn Chấn.
Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui chưa từng có.
Dù kiếp trước những người này có coi thường chúng tôi thì thế nào, kiếp này không phải vẫn cung phụng tôi như tổ tông sao, bị tôi tính kế cũng không biết.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ.
Ôn phu nhân mỉm cười, bước từng bước nhỏ chuẩn bị đón tin vui.
Tôi nhìn vẻ mặt của bà ta, từ từ nuốt miếng bánh cuối cùng.
Chiếc nĩa cạo sạch cặn bám dưới đáy đ ĩa, sạch sẽ, tôi mỉm cười hài lòng.
Quả nhiên, sau khi nhấc ống nghe lên, sắc mặt Ôn phu nhân thay đổi, trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất.
Ôn gia vội vàng chạy tới bệnh viện, Ôn Thiệu Ngôn cũng vội vã chạy tới qua đêm, hai mắt đỏ hoe vì thức.
Ôn phu nhân ôm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy, nước mắt rơi trên mặt tôi.
“Bà ơi, đừng khóc, Tiểu Trúc sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Giọng điệu ngây thơ như vậy, vẻ mặt ngoan ngoãn như vậy, trong chốc lát, tôi thực sự nghi ngờ mình nhập vai rồi.
Ôn phu nhân ôm tôi chặt hơn, bắt đầu khóc.
Cuối cùng, Ôn Chấn chết ngạt vì bệnh hen suyễn và nỗ lực giải cứu không thành công.
Trong tiếng than khóc, Ôn Thiệu Ngôn lặng lẽ đứng ở nơi xa, nửa thần sắc ẩn trong bóng tối, có chút lạc lõng.
Tôi lau đi những giọt nước mắt giả tạo trên mặt rồi lén nhìn anh.
Trong nhà họ Ôn, người này là người duy nhất tôi không thể hiểu nổi, cũng không động vào.
20.
Tôi còn nhớ Ôn Chấn chặn tôi ở ngoài cửa với vẻ mặt khinh thường.
Cho đến khi chết ông ta sẽ không bao giờ biết là tôi đã gϊếŧ ông ta.
Trước khi ông ta xuất phát tôi đã cố tình ra sau vườn nhúng tay vào phấn hoa rồi lặng lẽ bôi vào khe nứt ô tô trong lúc làm điệu bộ.
Còn thuốc trị hen suyễn mà Ôn Chấn luôn để trong xe, tôi đã lén thay thế bằng kẹo dẻo.
Trên đường đi, khi bật điều hòa, phấn hoa nhanh chóng phát tán, gây ra cơn hen suyễn, nếu không uống thuốc kịp thời sẽ bị ngạt thở nặng.
Vì lý do này, lần đầu tiên Ôn Thiệu Đình nổi giận với tôi.
“Sao con lại đổi thuốc của ông nội? Ai dạy con hả?” Hắn ta khi tức giận, trông như muốn ăn thịt tôi.
Tôi bật khóc, vòng qua Mạnh Ngọc và Ôn phu nhân, lao thẳng vào vòng tay Ôn Thiệu Ngôn.
So với nỗi đau buồn của người khác, Ôn Thiệu Ngôn bình tĩnh đến lạ thường.
Anh ấy dùng một tay nhấc tôi lên vai và nói một cách nghiêm túc: “Anh, chuyện đến mức này rồi thì anh so đo với một đứa trẻ làm gì.”
Ôn lão phu nhân tức giận đến th ở dốc, chắc là không muốn mắng cháu gái của mình nên mới trút giận lên Ôn Thiệu Ngôn.
Bà ta tiến lên tát vào mặt Ôn Thiệu Ngôn một cái, lớn tiếng chửi: “Tao nói mà, đứa được ch.ó c.ái sinh ra thì nuôi thế nào cũng thành sói mắt trắng thôi, bố mày chết rồi cũng không thấy mày rơi một giọt nước mắt.”
Âm thanh của cái tát đó cực kỳ lớn, nghe rất đau.
Cảnh tượng này khiến tôi sợ hãi đến mức sững sờ hồi lâu mới nhớ ra nên khóc, thu hút sự chú ý của Ôn phu nhân.
Chuyện đến đây thì chắc chắn dự đoán của tôi là đúng.
Khoảng cách giữa Ôn Thiệu Ngôn và Ôn gia, vết sẹo trên lưng anh và việc anh tung ra video của Ôn Thiệu Đình chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó.
Mặc dù biểu hiện của anh rất nhẫn nại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó.
Là một đứa con trai không được nhìn thấy ánh sáng, việc ghét nhà họ Ôn không phải là điều khiến chúng ta khác biệt mà là điểm chung của chúng ta.
21.
Sau khi Ôn Chấn chết không bao lâu, Ôn phu nhân liền nhắc mãi muốn tìm người coi bói.
Bà ta không ngại ngàn dặm xa xôi dày vò cả nhà cùng bà ta đi leo núi, bảo muốn đi diện kiến đại sư phong thủy gì đó.
Vị đại sư trong lời đồn là một người đàn ông lải nhải Thần Phật người Hàn Quốc, vừa gặp mặt đã bắt tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ với hắn.
Hắn tự xưng đạo pháp của bản thân tại Hàn Quốc đã thành một trường phái riêng, là nguồn gốc của mọi đạo phái.
Nhưng theo tôi thấy, mấy chiêu thức mà hắn dùng đều là người Hàn Quốc chơi chán rồi thì đúng hơn.
Trời hôm nay có chút âm u, mây đen áp xuống nhìn như sắp mưa.
Đại sư uốn éo người theo thứ âm nhạc kỳ lạ gì đó, trong miệng còn niệm cầu không ngừng.
Đột nhiên cả người hắn co rút lại, giống như bị quỷ ám.
Qua một lúc người hắn cứng đờ tại chỗ, đầu ngoặt về phía tôi, vẻ mặt kinh hoảng.
“Ác đồng giáng thế, nếu không nhổ tận gốc rễ thì hậu hoạn khôn lường.”
Tim tôi run lên, ngước lên thấy Ôn phu nhân đang nhìn tôi đầy suy tư.
Cái tên đại sư chó dẫm nhảm nhí này tiếp tục nói bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo, “Phu nhân, bà suy nghĩ kỹ xem, có đúng là từ khi đứa trẻ này chào đời đến nay trong nhà đã gặp nhiều phiền toái không?”
Sắc mặt Ôn phu nhân lập tức tái nhợt, lo lắng hỏi: “Đại... đại sư, cháu gái tôi nhất định đã chọc phải cái gì rồi, có biện pháp xử lí nào không?”
Tôi khẽ thở dài, nghe nói gần đây lão phu nhân có chút điên điên khùng khùng, thế mà lại tin lời tên kia đi nghi ngờ cháu gái của chính mình.
Đại sư ôm cằm chặc lưỡi: “Có một cách, đó là đưa đứa nhỏ đó đi nơi khác sinh sống, càng xa các ngươi càng tốt, cho đến khi nó 23 tuổi thân thể của ác đồng mới được hóa giải.”
Rất nhanh, Ôn gia bị một đám người đưa đi làm một loạt quy trình gì đó.
Nhìn thấy ánh mắt của Ôn phu nhân, tôi cảm thấy sợ hãi, bà ta định thực sự đưa tôi đi đấy à, tôi tuyệt đối không thể để kế hoạch của mình bị xáo trộn được!
Thế là tôi lẻn ra ngoài, do quá gấp gáp mà không để ý đến việc đôi chân mình ngắn của mình nên vô tình vấp phải ngưỡng cửa.
Tôi chạy ra phía sau một ngôi nhà hẻo lánh, nhìn thấy tên đại sư mồm mép lải nhải Thần Phật kia.
Hắn ta đang đứng bên giếng, cẩn thận múc nước lên.
22.
Do nóng lòng muốn trả thù nên chốc lát ý niệm đã biến thành hành động.
Tôi nhẹ nhàng bước từng bước đến gần hắn.
Trong lúc tên đàn ông đó chuẩn bị quay lại, tôi dùng hết sức lực đẩy về phía trước.
‘Tõm’ một tiếng, nước bắn tung tóe, tiếng người rơi xuống nước vô cùng vang vọng chứng tỏ giếng sâu bao nhiêu.
Đại sư đó vùng vẫy kêu cứu trong nước, tôi không chớp mắt nhặt một hòn đá ném xuống.
Tiếng kêu cứu biến mất, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi chạy ra sân trước với tốc độ rất nhanh rồi quỳ mạnh xuống nền đất gồ ghề dưới gốc cây.
Cơn đau do vết xước ở da khiến tôi phải ứa ra vài giọt nước mắt.
Khi nghe thấy tiếng kêu của tôi, những người đang ngồi quỳ bên trong đều giật mình.
Nhìn thấy vết thương của tôi, Ôn phu nhân aiya một tiếng tỏ ra rất đau lòng.
Bất chấp nghi thức gì đó, mọi người đều vội vã rời đi, lo lắng rửa vết thương cho tôi.
Tôi giả vờ ngủ suốt chặng đường cho đến khi chắc chắn xe đã rời khỏi ngoại ô rồi mới thấy nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, tin tức đưa tin người đàn ông đó chết đuối trong giếng.
Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm manh mối từ những người xung quanh, thậm chí còn điều tra cả Ôn gia.
Ai nấy đều bị điều tra, ngoại trừ tôi.
Dù gì đi nữa thì cũng sẽ không có ai lại đi nghi ngờ một đứa trẻ cả.
Cuối cùng, thầy bói bị phán là t.ử vo.ng ngoài ý muốn: vô tình mất trọng tâm rơi xuống giếng rồi bị đá theo quán tính rơi trúng đầu.
Bây giờ, không ai có thể cản trở kế hoạch trả thù của tôi nữa rồi.
Thời gian không ngừng luân chuyển, tôi đã đến tuổi học tiểu học.
Mạnh Ngọc đăng ký cho tôi tham gia nhiều lớp học sở thích, ngày nào tôi cũng trải qua trong tình trạng bận rộn.
Cô ta muốn tôi kế nghiệp ước mơ của cô ta để thực sự trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có, mà Ôn gia dường như kỳ vọng rất cao vào tôi.
Bọn họ muốn tôi trở thành tiểu thư khuê các, con gái nhà dòng dõi nhưng tôi chỉ muốn làm điều ngược lại.
23.
Chi nhiều tiền nhất, thuê những giáo viên giỏi nhất và tham gia những khóa học đắt tiền nhất, khi bọn họ dạt dào chờ đợi nghiệm thu thành quả từ tôi, tôi sẽ mạnh mẽ tát vào mặt bọn họ.
Khi chơi golf với những người giàu có nổi tiếng thì tôi đánh bóng vào quả đầu hói địa trung hải của bọn họ; trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, sau khi nhận được chứng chỉ piano, tôi chơi một bản hành khúc tình yêu nông thôn ngay tại chỗ; khi khách khứa đến yêu cầu tôi biểu diễn giọng hát, tôi trực tiếp hét một bài thể loại Heavy metal (nhạc Rock).
Cuối cùng, tôi đã thành công trong việc hủy hoại danh tiếng của cô con gái nhỏ nhà họ Ôn, Mạnh Ngọc và Ôn Thiệu Đình mỗi lần dự tiệc đều không thể ngẩng cao đầu.
Họ cứ hễ muốn nói tôi thì Ôn phu nhân liền bước ra quấy nhiễu, nói rằng trẻ con có cá tính một chút cũng tốt.
Ôn gia càng không dễ chịu thì tôi càng thoải mái.
Vào ngày sinh nhật 60 tuổi của bà già Ôn, rất nhiều người đã đến nhà Ôn.
Ôn Thiệu Ngôn bận rộn không bóng dáng cũng quay lại, anh mặc vest, như cây bách tùng nổi bật giữa đám đông, động tác cử chỉ đều toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Không chỉ mình tôi, người phụ nữ xinh đẹp tên Đông Đông lần trước cũng bất động nhìn anh, ánh mắt giống như bị ám ảnh.
Nhưng tôi nghe nói cô ấy đã đính hôn từ lâu, vòng bạn bè cũng rất hỗn loạn.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Đông Đông mỉm cười quay đi.
Một lúc sau, một cô gái dịu dàng đứng bên cạnh Ôn Thiệu Ngôn.
Chiều cao hai người chênh lệch vừa phải, Ôn Thiệu Ngôn dựa vào mép bàn nói chuyện với cô gái, một tay ôm mép bàn, thả lỏng thoải mái.
Nhìn vẻ mặt của anh ấy, rõ ràng là anh có hứng thú với cô gái này.
Xung quanh có người đang lặng lẽ bàn luận, rồi tôi mới nhận ra đó là đối tượng xem mắt của anh.
Gia đình cô gái rất thích anh, có ý muốn liên hôn với Ôn gia.
Nhân tố mong muốn trả thù lại trỗi dậy, bắt đầu khuấy động.
Dù có khác biệt thế nào đi nữa, Ôn Thiệu Ngôn cũng mang trong mình dòng máu Ôn gia và cũng là người Ôn gia.
Vì vậy, tôi xách chiếc váy công chúa của mình chạy đến chỗ họ.
24.
Nhìn thấy tôi, Ôn Thiệu Ngôn trực tiếp bế tôi lên, ôm tôi vào lòng.
Một đứa nhóc như tôi cũng không làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Cô gái đó nói đến đoạn buồn cười còn giơ tay trêu chọc tôi.
Với tâm lý muốn phá hủy mọi thứ, tôi hỏi thẳng vào vấn đề: “Chị ơi, chị có thích chú của em không ạ?”
Cô gái sửng sốt, mặt đỏ bừng.
Ôn Thiệu Ngôn nhéo mặt tôi, hỏi: "Cháu nói cái gì vậy hả?"
“Nhưng mà chú nhỏ và bố em không phải cùng một mẹ sinh đâu nha.”
Tôi không khống chế tốt âm lượng, một số người xung quanh nhìn sang.
“Dáng vẻ này là đang giả vờ đấy ạ. Thật ra khi ở chỗ riêng tư tính chú ấy nóng nảy lắm, uống rượu hút thuốc, còn hay thường xuyên đến hộp đêm chơi nữa cơ. Loại đàn ông này có gì tốt đâu.”
Tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói nhảm, cô gái đã xấu hổ sắp không nhịn được nữa.
Cô ấy luống cuống xin lỗi, vội vàng rời đi.
Trò đùa ác ý đã xong, tôi đẩy tay Ôn Thiệu Ngôn ra, muốn nhảy xuống.
Nhưng anh đã tóm lấy tôi không cho tôi di chuyển.
Tôi tưởng anh tức giận, nhưng không ngờ anh đưa tay kẹp lại chiếc kẹp tóc cho tôi rồi nói với giọng điệu dịu dàng: “Vẫn thích quậy phá như vậy.”
Bây giờ đến lượt tôi thắc mắc, thái độ như vậy, rốt cuộc anh có thích người ta không thế?
Khi bỏ chạy, tôi vô tình đυ.ng phải Đông Đông.
Cô nàng nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn Ôn Thiệu Ngôn nhưng lại do dự không bước tới.
Trực giác của phụ nữ mách bảo tôi tâm tư của cô ấy không hề đơn giản.
Tôi kéo gấu váy của cô ấy hỏi: “Chị ơi, chị thích chú nhỏ đúng không ạ?”
Cô ấy nhanh chóng ngồi xổm xuống nhét vào miệng tôi một miếng bánh.
“Anh ấy đã có người mình thích rồi.”
Giọng mang theo ý say, không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng giống như cô ấy đã trả lời rồi.