Mấy ngày gần đây, Đình Vân Điện liên tục xuất hiện mấy đợt thích khách.
Mỗi lần đều là tử sĩ, hành thích không thành sẽ lập tức cắn độc, không bắt được kẻ nào còn sống.
Nhan Kiều Kiều vô cùng khó hiểu.
Nữ quan thân cận bên cạnh nàng - Ly Sương, chính là cao thủ đứng thứ hai dưới trướng Hàn Tranh, giữ chức phó thống lĩnh, là một vị dùng kiếm nhập đạo, thực lực ổn định trong cường giả kiếm tông.
Các phi tần quý hay không quý kia rõ ràng biết điều này, nhưng vẫn không ngừng dâng người lên chịu chết. Nếu cứ tiếp tục thế này, thích khách ở hoàng đô Kinh Lăng e là sẽ khan hiếm mất thôi.
Quả thật có chút kỳ lạ.
Nhan Kiều Kiều nghiêng người tựa trên chiếc trường kỷ mềm mại, khuỷu tay đặt lên chiếc án ngọc chạm trổ tinh xảo, nàng chống cằm, đôi chân thon gọn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp lụa mỏng. Lò sưởi dưới đất cháy rực, dù đang là mùa đông nhưng trong điện vẫn ấm áp như xuân, bầu không khí tràn đầy vẻ phú quý.
"Vì sao chứ? Ly Sương, ngươi nói xem, sao bọn họ lại nghĩ không thông như vậy?"
Nhan Kiều Kiều biết khuôn mặt lúc nào cũng như tạc tượng của Ly Sương sẽ không đáp lại những câu hỏi nhàm chán thế này, thế nên nàng tự than thở.
"Dù ta là chính thất phu nhân mà vương gia cưới hỏi đàng hoàng năm đó, lại thêm dung mạo khiến người ta ganh tị, nhưng từ sau khi vương gia chuyển vào hoàng đô Kinh Lăng, các nàng ấy lần lượt thăng quan phát tài cả rồi. Giờ đây ai cũng là nương nương có phẩm hàm, sao lại phải khổ sở đối đầu với ta - một kẻ nhàn rỗi?"
Ly Sương không chút biểu cảm, lạnh lùng chỉnh lời nàng: "Là đế quân."
Nhan Kiều Kiều làm như không nghe thấy, nhàn nhạt gảy cành mai tuyết mới đặt trên bàn ngọc.
Hàn Tranh đã đăng cơ được bảy năm rồi, Nhan Kiều Kiều chưa từng gọi hắn một tiếng "đế quân" hay "bệ hạ". Dù người đời đã công nhận vị tân đế này, nhưng trong lòng nàng, ngôi vị của hắn vốn không chính đáng. Dù mối quan hệ giữa họ giờ đây đã khó mà nói rõ, nàng có mỉa mai gọi hắn là vương gia thì hắn cũng chẳng để tâm.
Nàng khẽ cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng nâng cánh hoa mai lên.
Lớp lụa mỏng manh như mây trôi trượt xuống cổ tay, lộ ra một mảng da thịt bầm tím, vô cùng chói mắt. Những vết thương ấy kéo dài dưới lớp y phục, không có dấu hiệu dừng lại, đủ để hình dung những nơi khác trên cơ thể nàng cũng bị tổn thương không ít.
Nhận ra ánh mắt của người bên cạnh, Nhan Kiều Kiều ngẩng đầu, liếc Ly Sương một cái, hỏi một cách hờ hững: "Có phải ta rất đáng thương không?"
Nữ quan mặt lạnh giọng đều đều: "Lôi đình vũ lộ, đều là thiên ân."
Nhan Kiều Kiều tiến gần hơn, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý: "Nếu vương gia cũng đối xử với ngươi như vậy thì sao?"
Ly Sương không biến sắc, đáp đều đều: "Đội ơn cảm kích."
Nàng ta ngừng lại một chút, vẫn không quên chỉnh "lỗi" của Nhan Kiều Kiều: "Là đế quân."
Nhan Kiều Kiều: "..."