Chương 4: Tính tình cũng khó tránh có phần lớn hơn

"Mang Chủng, hôm nay là lễ đầy năm của Minh Tuyên, khách khứa đông đúc, lễ vật gửi đến cũng không ít. Ngươi hãy dẫn người sắp xếp cho kỹ, danh sách lễ vật thì sao chép một bản giữ lại."

Minh Tuyên chỉ là tiểu công tử của Khánh Vương phủ, được đãi ngộ như vậy là nhờ Khánh Vương phủ vững chắc, và nhờ Khánh Vương cùng Tống Hằng Việt đều có tiền đồ.

Ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu trong cung cũng đặc biệt ban thưởng.

Mang Chủng gật đầu liên tục: "Thế tử phi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng."

Thẩm Thư Nghi gật đầu, dùng khăn tay lau vệt nước dãi của Minh Tuyên, nụ cười dần nở trên môi.

Mang Chủng tiến lên đón lấy khăn, ngẫm nghĩ rồi mở lời.

"Thế tử phi, hôm nay có nhận được lễ vật từ phủ Vinh Dương Bá, nhiều hơn thường lệ bốn, năm phần."

Nhìn mấy tì nữ lộ vẻ lo lắng, Thẩm Thư Nghi khẽ lắc đầu thở dài.

"Không sao, nay ta đã nghĩ thông rồi."

Nàng còn bận lòng gì nữa đây?

Dù sao suy nghĩ và nỗi buồn của nàng, Tống Hằng Việt cũng chưa từng để tâm, đúng không?

Nhắc đến chuyện của Vinh Dương Bá Trần Tuân và phu nhân của hắn, nàng có để ý cũng chẳng ích gì, chỉ tổ bị Tống Hằng Việt chê là nhỏ nhen.

Tống Hằng Việt đối với nàng chỉ toàn là trách nhiệm của người chồng, chẳng hề có chút tình cảm.

Nàng đã nhiều lần tự nhắc mình đừng để tâm, dù sao mọi người đều đã lập gia đình riêng, nhưng Tống Hằng Việt có những lúc thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nếu mở lời bày tỏ thì bị xem là hiểu lầm, là mình suy nghĩ nhiều.

Không nói thì trong lòng lại bực bội.

Thẩm Thư Nghi ngẫm nghĩ, hóa ra trước đây nàng đã vọng tưởng quá nhiều về Tống Hằng Việt, không đặt đúng vị trí của mình, nhìn xem, Tống Hằng Việt đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa đến thế nào.

Cốc Vũ thấy chủ nhân vẻ mặt điềm nhiên, không còn giống như trước đây cố tỏ ra bình tĩnh khi nhắc đến chuyện của phu thê Vinh Dương Bá .

Có lẽ lần này thật sự đã nghĩ thông.

Nàng cùng Mang Chủng, Bạch Lộ và Đông Chí liếc nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm.

Thế tử phi vừa tỉnh lại, họ sợ rằng người sẽ buồn bực mà làm hại đến sức khỏe.

Thẩm Thư Nghi nhìn họ rồi dặn dò thêm:

"Chuyện này nhớ bẩm báo với thế tử, để chàng biết mà lưu tâm."

Dù sao Vinh Dương Bá phu thê cũng là tri kỷ của Tống Hằng Việt, cần lưu tâm thì cứ để chàng lưu tâm, nàng không xen vào nữa.

Sau này, trọng tâm của nàng nên đặt vào bản thân và các con, Tống Hằng Việt đường đường là thế tử Khánh Vương, đâu cần nàng lo nghĩ.

Thẩm Thư Nghi nhìn Minh Tuyên đã mơ màng ngủ, "Đêm nay cứ để Minh Tuyên ngủ lại đây."

Hôm nay mọi chuyện khiến nàng kiệt sức, điều duy nhất an ủi lòng nàng là đứa trẻ trong vòng tay.

Cốc Vũ cùng mọi người không ai phản đối, còn về thế tử, tất cả đều như ngầm quên mất chàng.

Trong phủ Khánh Vương, mẫu tử hai người chìm vào giấc ngủ.

Tại nha môn, Tống Hằng Việt xoa xoa trán hỏi:

"Thế tử phi tỉnh rồi chứ?"

Người hầu thân cận là Phong Lôi lập tức gật đầu.

"Trong phủ đã truyền tin, nói thế tử phi đã tỉnh."

Chàng khẽ ngẩng lên, nhìn thấy thế tử thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhắm mắt.

Một lát sau, Tống Hằng Việt mới cất lời:

"Hôm nay bận rộn, quả thực làm thiếu sót Minh Tuyên, ngày mai ngươi chọn vài món tốt trong kho của ta, đưa cho Minh Tuyên."

Phong Lôi vội vàng gật đầu, đợi thế tử tiếp tục dặn dò.

Một lúc sau, Tống Hằng Việt lại nói:

"Để Vân Điện đến Trân Bảo Các, chọn cho thế tử phi một bộ trang sức."

Thấy Phong Lôi đã ghi nhớ, Tống Hằng Việt mới đứng dậy rời khỏi, thần sắc điềm nhiên, chẳng hề lo lắng gì về sức khỏe của thê tử.

Tống Hằng Việt vừa về đến Khánh Vương phủ, liền thấy Mã Não đứng chờ dưới ánh đèn.

Chàng không dừng bước, trực tiếp đi qua, hỏi:

"Phải chăng mẫu phi tìm ta có việc?"

Mã Não hành lễ.

"Bẩm thế tử, Vương phi dặn ngài về thì đến chính viện một chuyến."

Tống Hằng Việt gật đầu, liền đi thẳng đến chính viện.

Chàng vừa thấy Mã Não đã đoán chắc rằng hôm nay thế nào cũng sẽ bị mẫu phi rầy la.

Quả nhiên, vừa bước vào cửa, Khánh Vương phi liền ném một chiếc chén thẳng vào chàng, Tống Hằng Việt vẫn không đổi sắc mặt, nhìn chiếc chén vỡ vụn dưới chân mình, vân đạm phong khinh mở lời:“Thưa mẫu phi, người hãy bớt giận.”