"Ta thực không hiểu nàng đang làm loạn cái gì, lúc thành thân chúng ta đã nói rõ rồi, nàng chỉ cần yên ổn làm Thế tử phi, ta cũng sẽ hết trách nhiệm làm phu quân."
"Nàng cứ lo làm tròn bổn phận, chẳng phải người ngoài đều khen ngợi nàng là hiền thê lương mẫu đó sao, đối với ta thì cứ theo chuẩn mực đó mà làm, chẳng phải được rồi sao?"
"Ta vốn không cần mấy thứ dư thừa đó."
Nghe những lời ấy, Thẩm Thư Nghi đứt từng khúc ruột, không thốt nên lời.
Thứ mà Tống Hằng Việt gọi là "dư thừa" ấy chính là tình cảm của Thẩm Thư Nghi dành cho hắn.
Lúc này, nàng chỉ lặng thinh, đôi mắt đã ướt đẫm.
Nàng thương xót cho Thẩm Thư Nghi khi ấy, người đã một lòng một dạ, chỉ nhận lại được những lời này.
Tống Hằng Việt thấy nước mắt của Thẩm Thư Nghi, các ngón tay hắn khẽ siết lại.
Cuối cùng hai người lại rơi vào im lặng, giống như kết cục của họ đã định sẵn là lặng lẽ như đêm đen vậy.
Tất cả đều tan biến trong bóng tối.
Thẩm Thư Nghi cuối cùng cầm lấy khăn tay, lau đi nước mắt, rồi lại nở một nụ cười.
"Xin lỗi, ta quá kích động rồi. Thế tử, đêm nay chàng hãy đến tiền viện nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
Tống Hằng Việt lặng lẽ đứng dậy, khi gần ra khỏi phòng thì ngoái đầu lại nhìn.
Người phụ nữ dưới ánh nến, mắt đỏ hoe, khóe môi khẽ nhếch, vô cớ khiến lòng người thêm nặng trĩu.
Tiếng bước chân của hắn dần xa, tần suất bước chân vẫn đều đặn như cũ, dường như không có việc gì có thể lay chuyển lòng hắn.
Một lát sau, Cốc Vũ bước vào với chậu nước.
"Thế tử phi, người rửa mặt đi."
Thẩm Thư Nghi khẽ gật đầu, cầm lấy khăn, đắp lên mặt mình.
Nàng khẽ cất giọng.
"Đem Minh Tuyên đến đây."
Nàng muốn nhìn đứa trẻ.
Hôm sau, Thẩm Thư Nghi đã trở lại như thường lệ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Khánh Vương cuối cùng cũng hồi kinh vào đầu tháng năm.
Thẩm Thư Nghi sớm đã chuẩn bị sẵn tiệc gia yến.
Khánh Vương tuy quyền cao chức trọng, nhưng không giống Tống Hằng Việt lạnh lùng ít nói.
Tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn còn phong thái ung dung tiêu sái của thiếu niên Ngũ Lăng thuở nào.
Khánh Vương nhìn mấy đứa trẻ phía dưới, từng người hỏi han.
Hỏi Thẩm Thư Nghi xem thân thể có tốt lên chút nào không, hỏi Tống Linh Hi có gì tiêu khiển không, việc học hành có nghiêm túc không.
Đối với tiểu tôn Minh Tuyên thì bồng bế qua lại.
Cuối cùng mới hỏi Tống Hằng Việt xem dạo này kinh thành có gì thú vị không.
Khánh Vương phi thì thỉnh thoảng nhìn Khánh Vương, rồi tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt, món nào thích thì ăn, không thích thì để qua một bên.
Bữa tiệc gia yến tổng cộng cũng chỉ có năm chủ tử, Khánh Vương không có thông phòng tiểu thϊếp gì.
Ông và phụ thân của Thẩm Thư Nghi, Hoài Âm Hầu, đều là những kẻ si tình nổi danh ở kinh đô.
Tuy nhiên, theo như Thẩm Thư Nghi biết, phụ thân nàng mới thực sự là người si tình chân chính, từ thể xác đến tâm hồn đều chỉ có mẫu thân nàng.
Còn Khánh Vương, chỉ cần nhìn thái độ của Khánh Vương phi đối với ông là đủ rõ.
Tống Hằng Việt tiễn Thẩm Thư Nghi và Minh Tuyên về Minh Nguyệt Cư, "Ta còn có việc cần xử lý, nàng và hài nhi nghỉ sớm đi."
Thẩm Thư Nghi dịu dàng gật đầu.
"Vâng."
Kể từ sau lần tranh cãi hôm trước, Tống Hằng Việt đã mười ngày không ở lại Minh Nguyệt Cư.
Thẩm Thư Nghi cũng dần quen với cuộc sống hiện tại.
Nàng làm tròn mọi bổn phận của Thế tử phi, không cầu mong gì hơn, lòng cũng yên tĩnh trở lại.
Trước đây ngoài việc chăm lo cuộc sống của mình, nàng còn phải để ý đến mọi thứ của Tống Hằng Việt.