Tống Hằng Việt không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Nàng ấy quả thực là hào phóng.”
“Các ngươi nói xem, thế tử phi vẫn còn giận sao?”
Phong Lôi và Vân Điện liếc nhau, cúi đầu im lặng. Một lúc sau, Vân Điện mới lên tiếng:
“Chắc là không đâu.”
Nhìn bộ dạng của thế tử phi, dường như không còn giận nữa, nhưng xem xét kỹ những hành động gần đây thì lại giống như vẫn còn tức giận.
Khó mà diễn tả được, lần đi Vạn Phật tự này, Vân Điện cảm thấy thế tử phi như đã ngộ ra điều gì đó.
Phong Lôi ngước nhìn thế tử qua ánh nến, khẽ nói: “Nô tài thì nghĩ thế tử phi vẫn còn giận đó ạ.”
Tống Hằng Việt nhướn mày, giọng trầm xuống: “Ồ? Ngươi nói thử xem?”
“Trước đây, khi thế tử tặng vật cho thế tử phi, hôm sau thế tử phi liền đeo ngay. Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, vẫn chưa thấy thế tử phi đeo bộ trang sức mà thế tử tặng.”
Phong Lôi nói chắc nịch.
Vân Điện chỉ im lặng cúi đầu.
Nghe xong, tâm trạng Tống Hằng Việt càng thêm tồi tệ.
Thẩm Thư Nghi ngủ ngon suốt đêm, tinh thần phấn chấn. Đã năm sáu ngày từ khi nàng trở lại độ tuổi đôi mươi.
Mãi đến hôm qua và hôm nay, nàng mới thật sự cảm nhận được sự nhẹ nhõm.
“Mang Chủng, ngươi chuẩn bị ít lễ vật, hôm nay ta muốn trở về phủ Hoài Âm Hầu.”
Đã đến lúc nàng nên về gặp mẫu thân.
Phụ thân thì còn ở biên cương, tạm thời không thể gặp được.
Sau bữa cơm cùng Khánh Vương phi, nàng nói về việc muốn trở về, Khánh Vương phi gật đầu, còn chuẩn bị thêm ít lễ vật.
Thẩm Thư Nghi bế Minh Tuyên lên xe ngựa.
Khánh Vương phủ nằm gần hoàng cung, còn phủ Hoài Âm Hầu thì xa hơn một chút, xe ngựa chầm chậm đi qua mấy con phố.
Khi nàng đến nơi, trước cổng phủ Hoài Âm Hầu đã có một phụ nhân trẻ đứng chờ sẵn.
Thấy Thẩm Thư Nghi từ xe ngựa bước xuống, người phụ nhân vội tiến lại gần.
“Tiểu muội, lâu lắm không gặp, muội càng thêm rạng rỡ đấy.”
Đối diện lời trêu đùa của đại tẩu, Thẩm Thư Nghi nở nụ cười chân thành.
“Đại tẩu mới là người càng ngày càng đẹp hơn đó, nửa năm qua càng thêm mặn mà.”
Nửa năm qua, đại ca đã trở về.
Hai chị em dâu nhìn nhau mỉm cười, đại tẩu Trần thị đưa tay bế Minh Tuyên, đứa bé mập mạp đáng yêu.
“Ôi, cậu bé này kháu khỉnh quá.”
Thẩm Thư Nghi gật đầu.
“Ngày nào cũng ăn ngủ ngon, làm sao mà không khỏe cho được.”
Khi bước vào chính viện, Thẩm Thư Nghi đã thấy mẫu thân đang đợi ở cửa.
“Mẫu thân, sao người lại ra tận đây chờ?”
Phu nhân Hoài Âm Hầu, Hà thị, liếc nàng một cái, cười trách:
“Ta dĩ nhiên là đến đón ngoại tôn của ta rồi.”
“Bảo bối của tổ mẫu đây.”
“Mấy ngày qua thế nào rồi?”
“Có nhớ ngoại tổ mẫu không?”
Hà thị đón Minh Tuyên từ tay con dâu, rồi lấy từ tay nha hoàn một chiếc vòng cổ gắn đầy đá quý, nhẹ nhàng đeo cho Minh Tuyên.
“Ta thấy vừa vặn lắm.”
“Thu Vận, ngươi thấy có phải không?”
Trần thị liên tục gật đầu, “Mẫu thân thật tinh mắt.”
Thẩm Thư Nghi nhìn chiếc vòng nặng trĩu, gắn đầy các loại đá quý, không nhịn được cười.
“Mẫu thân thật là, đâu cần tốn kém vậy, thằng bé còn nhỏ thì dùng gì đến thứ quý giá.”
Hà thị liếc nhìn con gái một lượt, rồi thở dài, nhưng miệng vẫn nói:
“Cháu ngoại của ta, ta muốn cưng chiều thế nào thì cưng chiều.”
Trần thị lấy khăn tay che miệng, lén cười.
Thẩm Thư Nghi chỉ đành cười bất lực, không nói thêm gì nữa.
Mấy người cùng nhau quay vào trong phòng.
Sau khi đã trêu đùa cháu ngoại đủ, Hà thị mới quay sang nói với Thẩm Thư Nghi.
“Nghe nói mấy ngày trước con cùng Khánh Vương phi đi lễ Phật?”
Thẩm Thư Nghi gật đầu, “Dạ đúng, con đi năm ngày, hôm qua mới về.”
Hà thị nhấp một ngụm trà, nhìn con dâu, Trần thị liền hiểu ý mà lên tiếng.
“Muội cứ ngồi nghỉ ngơi, ta ra ngoài xem mấy đứa nhỏ đang làm gì, rồi dẫn nó vào chào muội.”