Chương 1

1.

Ta là Ngu Ninh Ninh.

Là một tiểu thần tiên vừa được độ kiếp.

Ta men theo hướng từ dưới phàm giới leo ra khỏi giếng trời.

Khi đó, một đám tiên nhân khí phách to lớn đang nhìn ta.

Ta chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ.

Ta buông nhẹ tay, ngã ngược lại.

May mà phía dưới còn có một quỷ xui xẻo vừa được độ kiếp xong, làm nệm cho ta.

Ta khẩn trương đứng lên, quỷ xui xẻo kia cũng được nghênh đón.

Một đám tiên nhân năm mồm mười miệng cùng nhau hô lên.

"Cung nghênh Đế Quân."

"Ngài đây là..."

"Con mẹ nó, Đế Quân bị thương!"

...

Người nọ bị vây ở giữa mặc một bộ hồng y, cả đầu tóc trắng được buộc lỏng lẻo bằng cây trâm huyết ngọc, mơ hồ để lộ ra xương quai hàm thanh tú.

Sao ta lại thấy... Có hơi quen mắt nhỉ?

Hắn có hơi mờ mịt, tầm mắt đảo qua tất cả mọi người.

Lại đột nhiên che ngực, phun ra một ngụm m.á.u.

Lần này ta nhìn thấy rõ rồi.

Đây không phải là người bị ta một k.i.ế.m xuyên tim, đạo lữ mà ta sát phu chứng đạo ở phàm trần hay sao?

Nhìn thấy chúng tiên không quan tâm tiền bạc mà nhao nhao lấy ra các loại thiên tài địa bảo đắp lên người hắn.

Ta nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ giấu k.i.ế.m bản mệnh của mình đi.

Hiểu rồi, đạo lữ này của ta có thế lực khá lớn ở tiên giới.

Không dám trêu chọc, không dám trêu chọc.

Sau này phải hành sự một cách khiêm tốn.

2.

Tóm lại là lúc ta đi nhận lệnh bài thân phận, các thổ địa trong cục quản lý thần tiên ở tiên giới đang nghị luận.

Nói là Đế Quân độ kiếp thất bại, hạ phàm một chuyến đã bị mất trí nhớ, bây giờ còn đang ở phủ dưỡng thương.

"Quá tàn nhẫn, nghe nói tim của Đế Quân còn bị người ta m.o.i ra cho chó ăn!"

Ta kinh hãi: "Ta không có cho chó ăn!"

"Hửm? Ngươi nói gì?"

Một vị tiên nhân mặc áo bào xanh đột nhiên quay đầu lại hỏi.

"À, ta nói ta chưa có đỉnh núi cho riêng mình." Ta vội vàng chữa lại, "Hôm nay ta vừa mới được phi thăng lên tiên giới, quy trình xin động tiên ở thượng giới như thế nào vậy ạ?"

Hắn sửng sốt mà đánh giá ta một phen: "Ngươi chính là cái người đặt mông lên người Ngọc Trạch Đế Quân, Ngu Ninh Ninh?"

Chúng tiên nhao nhao quay đầu lại nhìn.

Muốn khiêm tốn cũng không được.

Ta có cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.

Chỉ thấy tiên nhân mặc áo bào xanh khép cánh tay lại, tựa như có vẻ khinh thường mà tiến lên: "Ta nói này, nếu lúc ấy ngươi ngồi mạnh thêm một chút nữa, chắc là đẩy ngài ấy dội ngược về phàm gian luôn ha."

"..."

Đến lấy lệnh bài cũng không dễ dàng gì.

Ta theo chỉ dẫn mà tìm được động phủ của mình, kế núi gần sông, phía sau còn có một cái Đào Hoa Lâm.

Ngược lại là một nơi rất tốt.

Ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa ngước mắt lên đã thấy vị Đế Quân Ngọc Trạch, đang im hơi lặng tiếng ngồi ở trong phòng của ta.

Cũng không biết hắn đã đến đây được bao lâu rồi, bàn nhỏ trước người hắn vẫn còn được đặt một chén trà nhỏ.

Hắn hơi rũ mắt xuống, đôt ngón tay trắng nõn như ngọc đang gõ bàn gỗ.

Rốt cuộc ngươi cũng đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu."

"Đế, Đế Quân..."

Chân ta mềm nhũn, suýt chút đã quỳ xuống.

Không phải nói mất trí nhớ rồi sao?

3.

Phi thăng đệ nhất k.i.ế.m, trước trảm ý trung nhân*.

*Có nghĩa là người tu k.i.ế.m đạo muốn phi thăng thì phải đ.â.m người trong lòng mình trước.

Đây là luật thép của tông môn Vô Tình Đạo ta.

Cho nên khi ta đến Độ Kiếp Kỳ* mà vẫn chưa có ý trung nhân, sư phụ ta đã bắt đầu nóng nảy.

*Trong tu tiên giới có tất cả 9 cảnh giới: Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp. Sau khi qua được cảnh giới ĐỘ KIẾP thì sẽ được phi thăng lên tiên giới, thọ ngang trời đất.

Miệng luôn nói Vô Tình Đạo tuyệt nhiên không ai có thể cô độc,...

Cái gì mà thiếu các chủ Kiếm Các, đại đệ tử Thư Thánh, thần phù sư của Phù Đạo,...

Ông đều đ.á.n.h ngất, bỏ thuốc mê từng người rồi quăng lên giường nhỏ của ta.

Ta cũng gấp nhưng bọn họ không phải là ý trung nhân của ta, có đ.â.m họ cũng vô dụng.

Ta chỉ có thể đ.á.n.h nhóm người họ ngất xỉu rồi lại đưa trở về.

Cứ thế ngày qua ngày, dáng vẻ của cả đám người Tu Chân Giới có hơi đứng đắn hơn, nhìn thấy ta đều đi đường vòng.

Giống như là sợ ta bắt về vậy.

Sau này không biết vì sao, những người ta đưa trở về đều nhao nhao đột phá cảnh giới, cả đám đều phi thăng rồi.

Vì thế mà khuynh hướng của đám người đó biến đổi, bảo ta là người thập toàn đại bổ*, nói rằng chỉ cần ngủ với ta một lần thì đều sẽ đột phá cảnh giới, phi thăng tiên giới.

*so sánh nữ chính như một loại thuốc bổ quý báu.

Còn có người nữa đêm chạy tới giường nhỏ của ta, tức c.h.ế.t ta rồi.

Vì thế sư phụ ta càng sầu, ông ấy tiến tới bên tai ta hỏi nhỏ: "Đồ đệ, đừng nói là con thích nam nhân đã có thê tử nha?"

Ta nghĩ nghĩ, cực kỳ thành thật mà nói: "Con cũng không biết."

Ngay tại lúc sư phụ chuẩn bị hạ gương mặt già nua xuống, dự tính thử tìm cho ta một nam nhân đã lập gia thất thì...

Ta gặp được Tạ Khuyết, cũng là Ngọc Trạch.

Hắn là... Tổ sư gia của Vô Tình Đạo ta, hắn mắc kẹt ở Độ Kiếp Kỳ trọn vẹn năm trăm năm.

Bởi vì không có ý trung nhân cho nên không có cách nào để phi thăng.

Cũng là đề tài kể mãi không hết trong các thoại bản của Tu Chân Giới.

Hắn vẫn luôn đi ngao du đây đó, ta chưa từng trực tiếp bái kiến.

Cho nên khi vị tổ sư gia cả người mặc hồng y này ngồi ở trong phòng trà, thong thả ung dung thưởng trà thì ta lại xem hắn như những người muốn leo lên giường ta.

Nhưng khác biệt ở chỗ là ta không muốn ngủ cùng những người đó, nhưng mà hắn thì... ta rất muốn ngủ cùng.

Vì thế dưới ánh mắt ung dung của hắn, lòng ta như nổi trống nhưng lại ra vẻ trấn định, từ từ tiếp sát hắn, học dáng vẻ của những người tiếp cận ta, vuốt một nhành tóc trắng của hắn rồi nói: "Có hứng thú kết thành đạo lữ với ta hay không?"

"Ngươi chính là cái người mà... Ngủ chung một giấc là có thể phi thăng?" Đầu ngón tay của hắn gõ nhẹ xuống bàn, âm thanh đặc biệt thu hút người khác.

"Không nên tin lời đồn đãi." Ta vội vàng giải thích nhưng lại không muốn từ bỏ, vì thế bổ sung một câu không hề có sức thuyết phục.

"Nhưng mà ta cũng không biết nữa, hay là ngươi thử một chút? Lỡ như trúng thì sao?"

Hắn khẽ cười, cả gương mặt dưới ánh nến nhiễm lên vài phần hương sắc tươi đẹp.

"Vậy ta đây thử một chút."

Ta thật sự không nghĩ tới chuyện này lại thuận lợi như vậy, mơ mơ hồ hồ mà lập khế ước.

Mãi cho đến khi hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên người ta, ta mới nhớ tới có việc hỏi hắn.

"À... Đúng rồi đạo lữ, ngươi tên gì?"

Đối phương cười gượng một cái, rồi đáp: "Tạ Khuyết."

"À..., ta gọi là Ngu Ninh Ninh. Cơ mà tên của ngươi có hơi quen tai,..."

Không kịp suy ngẫm nữa, Tạ Khuyết bỗng nhiên cắn vào một bên cổ của ta làm ta có cảm giác tê tê dại dại.

Chuyện là như này, sư phụ nói cho ta biết rằng thời điểm tốt nhất để c.h.é.m ý trung nhân là lúc này, miễn cho rắc rối về sau.

Nhưng mà nhìn gương mặt quyến rũ như hồ ly tinh của Tạ Khuyết, đáy mắt như gợn sóng nước, ta lại có chút không nỡ.

Thôi, ngày mai c.h.é.m đi, ta cũng không vội phi thăng như thế.

Ngày mai...

C.h.é.m không được, sư phụ phạt ta quỳ, nói ta khi sư diệt tổ, dĩ hạ phạm thượng.

Giờ Thìn.

Lại không phạt nữa rồi.

Ta nghe ông ấy và sư tổ ầm ĩ ở bên trong.

"Con sẽ không bao giờ không bao giờ kêu con bé là sư cô! Con bé là đồ đệ của con!"

Ông ấy gào đến mức tê tâm liệt phế, ta nghe mà trong lòng run sợ.

Giờ Ty..

Mặt mũi sư phụ bầm dập quỳ gối bên cạnh ta.

Ta an ủi ông: "Sư phụ, dù sao cũng không hề lãng phí mà, bất kể là ai c.h.é.m ai thì cũng sẽ có một người Vô Tình Đạo phi thăng."

Sư phụ nhìn ta hệt như đang gặp quỷ vậy.

Hồi lâu sau, ông mới thốt lên một câu: "Tông môn Vô Tình Đạo ta có tài đức gì mà lại xuất hiện một tiểu thiên tài như ngươi vậy."

4.

Mà hiện giờ, Tạ Khuyết ngồi trước mặt ta, sắc mặt có hơi tái nhợt, một tay chống đầu.

Đôi mắt đen mệt mỏi nhìn ta, trên mái tóc bạc còn lưu lại vài cánh hoa đào, chắc chắn là bị dính vào lúc đi ngang qua rừng đào.

Lần trước khi hắn nhìn ta như vậy, ta bị sắc dục che mờ tâm trí, liền hỏi hắn có muốn kết đạo lữ hay không.

Lần này ta quyết định lấy tịnh chế động.

Chỉ cần ta không nói, chỉ cần ta phủ nhận.

Dù sao hắn chỉ là một người đáng thương bị mất trí nhớ vì độ kiếp thất bại mà thôi.

Ta lấy lại bình tĩnh.

"Giữa ta và ngươi, không cần phải câu nệ như vậy."

"Không không không." Ta nghiêm mặt nói: "Dù sao ta với Đế Quân chỉ gặp nhau ở giếng Trời có một lần thôi, vẫn nên câu nệ tốt hơn."

Hắn cười mà không nói, khép tay áo lại rồi rót cho ta một chén trà.

"Uống."

Nước trà trong trẻo, hương khói bay bốn phía, không giống có độc.

Nhưng ta không dám uống.

Ta còn nhớ rõ, người lần trước được hắn tận tay châm trà cho uống, giờ đã hóa thành một vũng m.á.u loãng, xương cốt thành bột phấn, tìm không được một chút vết tích gì.

Ta vội vàng xua tay, hắn cũng không miễn cưỡng, trái lại tự uống một ly.

"Đã là mới gặp một lần, vì sao trên người ta có vật này?"

Hắn nghiêng đầu lấy cây trâm huyết ngọc xuống.

Mái tóc bạc hơn 3000 sợi không có gì trói buộc liền rũ xuống như thác nước.

Ta nhất thời sửng sốt.

Suýt chút nữa đã quên.

Cây trâm này là do ta đưa cho hắn.

Nếu có thùng thư góp ý ở Thiên Đình mà nói thì ta là người đầu tiên đóng góp.

Lúc phi thăng ngay cả vật ngoài thân cũng phi thăng chung à?

Thật sự hợp lý sao?

5.

Khi ấy, ta với Tạ Khuyết vừa mới kết thành đạo lữ được vài ngày.

Sư phụ ta còn đang quỳ ở dốc núi Vô Tình, vết sưng trên mặt còn chưa tiêu hết.

Thì ta đã bị người khác bắt đi rồi/

Thật sự không thể tưởng tượng được, thanh danh người thập toàn đại bổ của ta được truyền vào tai đại năng đã bế quan nhiều năm ở Hợp Hoan Tông.

Vị lão tổ này nói rằng nàng đặc biệt xuất quan vì muốn bồi bổ thân thể.

Đ.á.n.h, ta chắc chắn đ.á.n.h không lại nàng, vì thế ta ngoan ngoãn đi theo nàng ấy.

Không sai, là nàng, không phải là hắn.

Cho nên ta cũng không sợ lắm.

Nàng là nữ tử, cùng lắm thì chỉ cùng ta trao đổi vài chuyện tâm đắc trong quá trình tu luyện một phen, chẳng lẽ muốn ta bồi bổ cho nàng thật sao?

Huống chi vị đại năng này lại có một dáng vẻ mỹ nhân yếu đuối, yểu điệu.

Ta rất sợ mình mạo phạm nàng.

Giọng nói cũng vô thức nhẹ hơn ba phần.

Mãi cho đến khi vị đại năng này dùng pháp khí trói ta ở trên giường, ta mới ý thức được hai điều rất quan trọng.

Một là, cách giáo dục của Vô Tình Đạo ta không phải lúc nào cũng thích hợp.

Hai là, nàng thật sự muốn dùng ta bồi bổ cho nàng.

Cưu mạng aaa!!!

"Ta là nữ! Ta là nữ đó!!!"

Cổ họng của ta đã gào tới mức vừa khô vừa khàn rồi.

Nàng dùng khăn che miệng lại, cười đến mức có hơi khó xử, thế nhưng lời nói ra lại tự như hổ.

"Lâu rồi ta chưa cùng nữ tử làm việc này, có hơi không quen, ngươi chịu khó một chút."

Ta lộ vẻ mặt tuyệt vọng, ra sức vùng vẫy, làm chăn mền bên cạnh rối tung lên hết.

Nàng vui mừng quá đỗi mà nói: "Thật không ngờ muội muội là người hiểu tình thú."

Nghe vậy, ta nhất thời yên tĩnh lại rồi.

Nàng chầm chập áp sát người ta, ta ngửi được mùi phấn son say lòng trên người nàng, đầu óc ta có hơi mơ mơ hồ hồ, có hơi choáng váng, thân thể cũng dần nóng lên.

Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt, nàng bị trận động đất này làm cho đứng không vững, trực tiếp nga quỵ trên đất.

Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, sát khí quanh thân nổi lên: "Đây là thời điểm quan trọng từ khi ta xuất quan tới nay! Tên khốn kiếp nào dám phá hư chuyện tốt của ta vậy!"

Trong hư không có người ngự k.i.ế.m mà đến, hồng y bay phất phới, vô cùng bắt mắt.

Ta tập trung nhìn kỹ.

Hình như là đạo lữ của ta, lại hình như không giống lắm.

Hí...Không xác định được, nhìn lại đã.

Ta chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của Tạ Khuyết, nhất thời không dám xác định.

Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, mặt mày đề là vẻ lạnh thấu xương như băng như tuyết, cả người giống như một thanh k.i.ế.m sắc bén nhiễm đầy m.á.u tươi đã được rút ra khỏi vỏ.

Vị đại năng kia rõ ràng còn rành hơn cả ta, nàng liếc mắt một cái đã biết người nào đến đây, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạ lão cẩu ngươi bị bệnh thần kinh à!"

"Ta không chiếm được ngươi thì chính là lỗi của ta nhưng ta bắt nàng thì liên quan gì đến ngươi!"

Con mẹ nó, quá k1ch thích!

Ta lập tức vểnh tai lên nghe, nếu không phải đang bị cột, ta thậm chí còn muốn di chuyển một cái ghế lại gần để nghe rõ chút.

Tạ Khuyết thu k.i.ế.m về tay, nhàn nhạt lườm ta một cái, đối diện với ánh mắt hưng phấn một cách kì lạ của ta, hắn xoay đầu lại.

Hắn chỉa mũi k.i.ế.m thẳng vào vị đại năng kia, không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc nào mà cắt một miếng da trên cổ nàng.

"Hoa Dung, thả nàng ra, nếu không ta sẽ c.h.é.m ngươi làm đôi."

"...Không, dựa vào cái gì chứ?" Nàng không dám cử động dù chỉ một chút, mặt cũng đã đỏ lên, "Năm đó ta bại trong tay ngươi là do ta không đủ thực lực, vậy thì thôi đi. Mắc mớ gì ngươi muốn ta thả nàng chứ!!! Ngươi che chở nàng ấy như vậy, chẳng lẽ nàng ấy là nữ nhân của ngươi sao?"

Nghe vậy, Tạ Khuyết bất ngờ tới mức giật mình, mũi k.i.ế.m cũng run lên một cái, trên cổ Hoa Dung lại có một đường vết cắt.

Cả người ta trở nên không khỏe lắm.

Không nên như thế, các ngươi muốn đ.á.n.h thì đ.á.n.h đi, tự nhiên lại đẩy lên người ta làm gì.

Ta cảm thấy ta cần phải nói gì đó, vì thế ta hắng giọng một cái: "Ta là đạo lữ của hắn."

"Ngươi thấy chưa, nàng ấy không phải là nữ nhân của..."

Lời nói của Hoa Dung bị nghẹn một phen, tiếp theo nàng trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn ta rồi sau đó lại nhìn Tạ Khuyết.

"Con mẹ nó, ngươi còn già hơn cả ta, cốt linh* của nàng còn chưa tới 20, làm sao ngươi dám?"

* là tuổi của xương, tuổi này không giống với tuổi thật. Trong tu tiên, có thể hiểu là nữ chính tu tiên nên sẽ không già đi vì vậy ngoại hình nữ chính chưa tới 20.

Gương mặt trắng nõn như ngọc của Tạ Khuyết nhiễm lên một chút đỏ ửng, tay hắn lại run lên.

Trên cổ Hoa Dung xuất hiện 3 đường vết cắt, ngay ngắn chỉnh tề, giống hệt quẻ càn.

Ta nghi ngờ là hắn cố ý.

...

Cuối cùng Hoa Dung cũng chịu thua, lúc nàng thu hồi lại pháp khí thì miệng còn đang nói nhỏ nhỏ cái gì mà trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ.

Nào là năm nay xui xẻ, năm nay nàng trúng sao thủy nghịch hành.

Cuối cùng nàng lại nắm ta ta rồi nói, "Muội muội, nếu muội cảm thấy hắn không tốt thì nhớ đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ rất kh..."

Nàng còn chưa nói xong đã bị Tạ Khuyết dùng k.i.ế.m c ắm vào lưng quần rồi quăng ra ngoài.

"Đừng nghe nàng ta nói bậy." Tạ Khuyết nhìn chằm chằm vết dây trên cổ tay, cổ chân ta, khóe môi xuất hiện một độ cong gượng gạo.

Cúi người bế ta lên, ngự k.i.ế.m rồi rời đi.

Đầu óc ta bị mùi hương vừa nãy trên người Hoa Dung biến thành mơ mơ hồ hồ.

Chỉ cảm thấy Tạ Khuyết nhìn đẹp mắt hơn bình thường, càng hợp ý ta rồi.

Ta nuốt nuốt nước miếng, bắt lấy vạt áo của hắn, miễn cưỡng áp chế sắc niệm trong đầu mà hỏi hắn: "Sao ngươi lại tới đây?"

Hắn không trả lời, hàng lông mày thanh tú cau lại, có vẻ hối hận: "Thật có lỗi, ta đã tới chậm rồi."

Tóc hắn bay tán loại, xẹt qua mặt ta, có hơi ngưa ngứa.

Lúc này ta mới để ý tóc của hắn đã xõa ra, cây trâm lúc trước không biết đâu rồi.

Tạ Khuyết không chút để ý mà nói, có thể tới vội quá nên rơi trên đường rồi.

Ta lén dùng linh lực kết thành một cây trâm ngọc màu trắng, nghĩ nghĩ, cảm thấy quá đơn thuần nên đổi lại thành màu đỏ.

"Cho ngươi."

Hầu kết của hắn giật giật, mặt lại đỏ lên, hắn khẽ nói: "Sau khi quay về có thể giúp ta búi tóc được không?"

Ôi, cái này có gì mà không được, ta lập tức gật đầu.

Nhưng không ngờ lúc trở lại núi Vô Tình thì cũng chưa thể búi được tóc.

Vẫn là ngày hôm sau, Tạ Khuyết tự mình làm.

Giáo dục của Vô Tình Đạo quả thật không tốt lắm, sau mọi việc thì ta mới phát hiện ra rằng thứ mùi hương khiến đầu óc ta choáng váng chính là xuân dược.

Hình như sư phụ đã được miễn phạt quỳ, ông không nhịn được mà đưa mắt nhìn ta, đợi lúc Tạ Khuyết không để ý thì nhỏ giọng hỏi ta.

"Đồ nhi ngoan, con bị thương hả?"

Ta khoát tay: "Không có không có, Tạ Khuyết tới kịp đó."

"Không phải Hợp Hoan Tông..." Sư phụ muốn nói lại thôi.

Ta nhất thời không kịp phản ứng.

"Hôm qua, sau khi các ngươi trở về thì..."Đ.á.n.h" tới "đ.á.n.h" lui ở trong nhà, ngay cả cái bàn cũng đều đã sụp rồi. Tốt xấu gì sư tổ cũng tu luyện mấy trăm năm, ta thật sự sợ ngài sẽ g.i.ế.t con để phi thăng, đương nhiên ta cũng sợ con sẽ g.i.ế.t ngài nhưng mà theo ta thấy thì ngài không có vấn đề gì, còn con thì sao? Không bị...Ai ôi, ui da?"

Sư phụ còn chưa nói xong đã bị Tạ Khuyết xách cổ áo lên.

Tạ Khuyết nghiêm mặt: "Ta thấy ngươi quỳ vẫn chưa đủ đâu, tiếp tục quỳ đi. Không có sự cho phép của ta thì không được đứng lên."

Sự phụ lập tức khóc ngay tại chỗ.

A... Thời tiết hôm nay thật tốt, hôm nay lại là một ngày không c.h.é.m đạo lữ.