Trời vừa qua sáu giờ mà cứ như bị người hắt lên vải mực nước, thoáng cái đã tối đen.
Trong lòng lão Quách hiện lên một tia bất an khó hiểu sờ đầu lẩm bẩm: "Ôi trời tháng bảy, sao tối sớm vậy nhỉ? Kì lạ."
Hắn lái taxi vững vàng trên đường cao tốc, không hề hay biết khách hàng ngồi phía sau khi nghe thấy câu “kì lạ” kia của hắn, thân thể run rẩy.
Lão Quách xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn khách hàng ngồi ghế sau, hai tay đan vào nhau tinh thần căng thẳng.
Đó là một thanh niên có bề ngoài cực kì xuất chúng, da trắng hơn tuyết đôi mắt hoa đào dịu dàng bồi hồi nhìn bên ngoài cửa sổ, lông mi dày và dài khẽ rung rung, như quét lên tim người ta.
Rõ ràng là mùa hè nóng bức nhiệt độ cao, người kia lại mặc áo tay dài quần dài áo khoác kéo khóa lên tận trên cùng, chỉ lộ ra cái cằm tinh xảo xinh đẹp, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen, che giấu đi hơn nửa gương mặt khôi ngô.
Lão Quách nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt về, hắn luôn cảm thấy cả người thanh niên này lộ ra hơi thở khiến người khác không thoải mái, giống như nhìn thêm cậu một cái nữa sẽ hít thở không thông.
Trời nóng như vậy, người kia không chỉ không đổ mồ hôi thậm chí còn vòng hai tay ôm chặt balo vào trong lòng, hắn không có hứng thú muốn biết người này là ai, làm cái gì, hắn chỉ là tài xế taxi, đưa người đến khu Giang Lăng thì coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Họ lái xe trên đường cao tốc một lát lượng xe cộ chỉ còn rải rác vài chiếc, không giống như thường ngày kẹt xe cứng ngắc.
Lúc này là giờ cao điểm tan làm, bình thường hắn sẽ kéo người lại xin thêm phí thời gian và phí xăng dầu, nhưng người thanh niên này nói cậu có thể cho 200 tệ phí xăng dầu.
Cho nên lão Quách chẳng hề biết, chỉ vì tham chút tiền này, thiếu chút nữa đưa luôn nửa cái mạng của hắn.
Tống Thừa không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật nhanh chóng bay lùi ra sau trái tim đã từ cuống họng treo lên trong mắt.
Cậu nhìn chưa được bao lâu thần kinh bất ổn quay đầu nhìn tài xế, rồi lại xoay đầu nhìn phía sau mình, tựa như trong không gian chật hẹp này sẽ bỗng dưng nhiều ra thêm một người.
Hành động của cậu dẫn đến ánh mắt khinh bỉ kì quái của tài xế, Tống Thừa giống như không nhìn thấy vẫn như cũ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
Xe ngày càng ít, cho đến khi họ vượt qua một chiếc xe honda cuối cùng, chẳng thể nhìn thấy thêm bất kì chiếc xe nào khác trên đường cao tốc rộng lớn này.
Con ngươi Tống Thừa không tiếng động co rút lại, lo lắng và sợ hãi trong lòng tựa như con sâu đang lít nhít gặm cắn trái tim cậu.
Chưa đi được một nửa lộ trình gặp cha mẹ, chuyện khiến người thần kinh suy nhược thấp thỏm lại xảy ra lần nữa.
Vào lúc này lão Quách phát ra một tiếng chửi bới kinh hoàng, Tống Thừa phản xạ có điều kiện xoay đầu nhìn hắn.
"Mẹ nó đây là tình huống gì thế này, nổi, nổi sương mù?" Tài xế giảm xuống tốc độ xe, bất an hỏi: "Nè thằng nhóc, cháu xem tại sao trên đường không còn xe nữa?"
Lúc này hơi sương từ bên trong rừng phòng hộ được trồng hai bên đường bỗng dưng tràn ra, giống như quái vật màu trắng đang nhe răng múa vuốt lăn ra muốn nuốt chửng con đường, ngay lập tức che phủ cây cối phía sau.
Không khí trong l*иg ngực người tựa như bị tấm màn đen nặng trĩu đè ép trở nên loãng đi, bàn tay lão Quách nắm chặt vô lăng thấm ra mồ hôi.
“Không đúng, thế này không đúng! Ngày tháng bảy tối sớm vậy thì thôi, nhưng đám sương mù này không biết xuất hiện từ đâu?”
Khiến người hoảng hốt nhất là, xe của họ giống như âm hồn đi vào âm phủ, không nhìn thấy chiếc xe nào khác, trừ tiếng gió va chạm thủy tinh ra yên tĩnh đến đáng sợ.
"Đừng giảm tốc độ xe!" Người thanh niên ngồi phía sau bức thiết mở miệng, thanh mang theo sắc thái lạnh lẽo u ám.
"Mẹ kiếp không phải, chú đâu có muốn lái chậm." Lão Quách gấp đến xổ ra một tràn tiếng Nam Kinh: "Sương dày như vậy sao mà lái đây hả? Bó tay rồi!"
Tay Tống Thừa vô thức ôm chặt lấy balo, cậu không kịp giải thích chỉ cố gắng hết sức điều chỉnh hô hấp nói: "Lái tốc độ lớn nhất, tin tưởng cháu trên con đường này trừ chú và cháu ra sẽ không có chiếc xe thứ hai nào nữa."
Lão Quách nghe lời này của cậu thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ghế, cả người như con mèo xù lông.
Tin tưởng cháu? Mả mẹ nó đang nói đùa gì đấy? Vào lúc này hắn chẳng muốn tin tưởng cái gì hết được chưa!
Lão Quách không dám mạo hiểm, nhưng lúc hắn nhìn thấy một bóng trắng hếu méo mó đứng trong sương mù vẫy tay về phía hắn, hắn run rẩy tăng ga xe tốc độ thoáng cái bay lên 150km/giờ.
"Má, má nó, vừa rồi là thứ gì?" Lão Quách đổ mồ hôi lạnh, cái bóng kia vừa mảnh vừa dài ẩn núp trong sương mù trông giống như không có thực thể.
Nhưng thứ trong sương mù trắng dần trở nên dày đặc, còn có thể dùng màu sắc khiến người vừa nhìn đã thấy, dù sao cũng không phải nhân loại bình thường.
Tống Thừa cũng nhìn thấy một màn kia làn da vốn đã trắng thoáng chốc càng trắng hơn, lão Quách liếc nhìn kính chiếc hậu, hoảng sợ mồ hôi đầy đầu.
Đợi không được câu trả lời của thanh niên, lão Quách thanh âm run rẩy lại bắt đầu nói: "Không được không được, tôi cảm thấy sắp xảy ra chuyện, chúng ta quay đầu xe."
Cùng lắm tiền này hắn không kiếm nữa, má nó thật xui, lão Quách mắng chửi.
Lúc lão Quách muốn quay đầu xe lại thanh niên lên tiếng, trong giọng điệu đắng ngắt xen lẫn một tia bất đắc dĩ.
"Đừng quay xe, chúng ta không thể ra được."
Lão Quách vừa muốn bùng nổ phun ra một câu thô tục, ai ngờ bất thình lình nhìn thấy bóng hình nhợt nhạt thon dài xuất hiện bên đường.
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy bóng hình kia rõ ràng hơn lần đầu nhìn thấy, ít nhất hắn có thể nhìn thấy một tia màu đen trong mờ nhạt.
Hình như tóc dài. Lão Quách trong lòng trĩu nặng, lúc này đã hiểu rõ, họ đã gặp phải quỷ đánh tường, trên đường cao tốc lạc vào sương mù gặp phải quỷ đánh tường!
"Bây giờ phải làm thế nào..." Trong lòng hắn có rất nhiều đều để nói cuối cùng chỉ hoá thành câu này, chỉ trong thời gian ngắn họ đã lướt qua bóng hình kia ba lần.
Lần này Tống Thừa đã nhìn rõ hình dáng của thứ kia, là một người phụ nữ tướng mạo biến dạng, tóc dài rối tung đứng trong sương mù vẫy tay mời chào họ.
Nó muốn lên xe.
Tống Thừa sợ hãi mồ hôi đầy người, lúc cậu ý thức được điểm này, bóng dáng kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt họ, thời gian rút gắn hơn lần trước rất nhiều lần.
Lần này lão Quách bị doạ sợ “a a” kêu lớn, thứ kia đã rõ hơn rất nhiều, thậm chí hắn nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt của nữ quỷ không có ngũ quan cụ thể, vị trí miệng là một động đen trống không, khiến người sởn tóc gáy.
Mà tay nó mọc ngược dài đến kì lạ, giữa lúc khua tay lão Quách cảm thấy bàn tái nhợt kia có thể chạm đến xe hắn, dẫu cho hắn ra sức đạp ga xe vẫn chẳng ăn thua gì.