Mặt Lữ tú tài xanh mét, hắn không ngờ Thường Nhạc ngây thơ và ngốc nghếch, luôn để mặc cho hắn ức hϊếp lại nói được những câu thế này!
Chỉ mình Lữ nhị gia liếc tộc trưởng mấy lần, thấy có vẻ ông ta không định thiên vị nhà họ Thường, bèn nói: “Nhà họ Thường đừng đổi trắng thay đen ở đây nữa, cô còn chưa ra khỏi cửa thôn mà dám khoe khoang kiến thức ở đây à?”
Ông ta nói với mọi người: “Các người nhìn thôn họ Dương bên cạnh đi, ba năm trước có một người được đi thi, xong ai cũng vênh váo, làm gì có ai trong số các người dám chọc vào họ? Theo tôi thấy, chắc chắn thằng bé Duệ Siêu này sẽ không thua kém gì thôn bên cạnh đâu!”
“Không ngờ lại có người ngang ngược như ông đấy!” Tuệ Tuệ lạnh lùng nói: “May mà người phân xử trong thôn là tộc trưởng, ngoài tộc trưởng ra thì còn có huyện nha, tôi tin rằng kiểu gì cũng sẽ có người trả lại sự trong sạch cho tôi.”
“Tộc trưởng!” Mẹ Thường Nhạc đứng ra che chở cho Tuệ Tuệ, nét mặt bà nghiêm túc hiếm thấy: “Mẹ con Lữ tú tài thất đức trước, sau đó còn hăm dọa người khác, con trai của bà ta là người, Nhạc Bảo nhà tôi cũng là bảo bối của hai ông bà già bọn tôi đấy nhé!”
Người trong thôn ngạc nhiên nhìn bà, bao năm qua, ai cũng biết mẹ Thường Nhạc là người dịu dàng, cho dù chịu thiệt thì cũng chưa bao giờ tranh cãi với ai.
Thím Đại Canh thở dài: Cha mẹ nào mà chẳng xót con chứ.
Để bảo vệ Lữ tú tài, hai chị em dâu bà Lữ bắt đầu tranh cãi với nhà họ Thường.
Cha Thường Nhạc đứng trước bảo vệ hai mẹ con.
Tộc trưởng lập tức quát lên để ngăn cản, nói với đám người Lữ tú tài: “Các người la lối gì thế, đúng là Lữ Duệ Siêu đã vấy bẩn con gái nhà người ta, các người còn định cãi lý à?”
Lúc này, cụ Ông nói: “Tộc trưởng, Nhạc Bảo vừa nhắc đến tham quan, lão phu cũng nhớ đến một người bạn cũ, ông ta là huyện lệnh cũ của huyện Lâm Tương ở Tây Nam, bị xét nhà vì tham ô, còn liên quan tới nhiều tội khác, liên lụy cửu tộc, khiến hơn một nghìn người bị chém đầu, một nửa thôn phải chết theo!”
Lời cụ Ông nói vừa tát vào mặt Lữ nhị gia, vừa cảnh cáo tộc trưởng và những thôn dân đang giúp Lữ tú tài.
Lữ tú tài biết tầm ảnh hưởng của cụ Ông, cũng hiểu không thể khiến chuyện nghiêm trọng thêm nữa, lập tức ngăn hai thím đang hùng hổ lại, hành lễ với cụ Ông, nói với tộc trưởng: “Là do cháu hồ đồ trước, cháu đã làm sai, xin tộc trưởng xử tội.”
Tộc trưởng nhíu mày suy nghĩ, nói: “Thường Anh, Thường Nhạc Bảo, hai cha con nghĩ thế nào?”
Nhà họ Thường được người bí ẩn ở kinh đô bảo vệ, còn Lữ tú tài có thể có thành tựu trong tương lai, ông ta không thể đắc tội với bên nào.
Nhớ đến lời Tuệ Tuệ dặn chiều nay, Thường Anh nói thẳng: “Báo quan đi, nếu dung túng loại người này, sau này hắn cũng trở thành con sâu làm rầu nồi canh thôi.”
Nghe thấy thế, bà Lữ vừa sợ hãi vừa giận dữ, không biết nên làm thế nào.
Lữ tú tài sầm mặt, bình tĩnh nói: “Thường Anh và các chú xông bừa vào nhà tôi, đánh đập, ép cung một tú tài như tôi, chuyện nào ra chuyện nấy, nếu đi báo quan, các người cũng sẽ bị kiện. Hơn nữa Thường Nhạc còn đang mang thai con của tôi, sau khi các người đưa tôi tới nha môn, cô ta và đứa bé cũng không còn chỗ dựa nữa đâu!”
Thường Anh giận dữ nhìn hắn, nhưng sau cùng vẫn hơi do dự.
Tuệ Tuệ khẽ nhíu mày, quả nhiên Lữ tú tài không sợ, nhưng nàng cũng lường trước chuyện này rồi.
Nàng dứt khoát nói: “Tộc trưởng, nhà tôi không báo quan cũng được, nhưng gia đình Lữ tú tài phải rời khỏi thôn họ Lữ, đồng thời lập khế ước, sau này, cho dù đứa bé trong bụng ta có chào đời hay không, hắn cũng không được làm phiền tôi, con tôi cũng sẽ không nhận hắn!”
“Không đời nào! Muốn nhà tôi rời khỏi thôn họ Lữ ấy à, cô đừng có mơ!” Thấy sẽ phải chuyển đi, bà Lữ lập tức cuống lên.