Tuệ Tuệ cũng ôm bụng đứng dậy, sau đó dẫn đầu hô "Chào dì ạ."
"Ấy, Nhạc Bảo thân thể nặng nề, mau ngồi xuống đi." Mạnh Thúy Lan ân cần đáp lại.
Thái độ của bà ấy với nhà họ Thường rất thỏa đáng, không lo lắng thái quá, cũng không ngại ngùng thờ ơ, giống hệt như người thân đã nhiều năm không gặp.
Thường Anh và vợ tiếp đãi một cách có trật tự, ban đầu họ còn lo lắng rằng người được gửi đến sẽ không thích nghi được với vùng thôn quê này. Nhưng không ngờ bà ấy lại dễ gần như thế này, cái này quá tốt rồi.
Tuệ Tuệ nhìn thấy những sợi tóc trên trán của dì bị sương mịn thấm ướt, nàng đứng dậy và lấy một chiếc khăn tay sạch.
Dì nhận lấy chiếc khăn, nở nụ cười hiền từ lộ ra vẻ yêu thương, còn có một chút xúc động mà người khác không thể hiểu được.
***
Vào ngày lập xuân, vạn vật sống lại và mặt trời mang điềm lành chiếu sáng.
Tuệ Tuệ chuyển dạ trước thời hạn, an toàn sinh hạ hai trai một gái, chỉ là nàng đã kiệt sức, cơn đau xé nát dưới thân khiến nàng càng thêm đau đớn khó chịu, còn ngất đi mấy lần.
May mà cụ Ông đã ở bên ngoài kiểm soát và kịp thời điều chỉnh đơn thuốc để giữ vững tinh thần của nàng.
Động tác của mẹ và dì cũng rất nhanh, sau khi lau sạch vết máu, lập tức bôi thuốc mỡ đặc chế của Tuệ Tuệ lên miệng vết thương bị rách nên vết thương cũng không quá nghiêm trọng.
Khi nàng sinh con, chỉ có Thường Anh đứng ở bên ngoài canh giữ nhìn thấy mặt trời mọc ở phía đông chiếu rọi rực rỡ, xuyên qua tầng mây, chiếu lên nóc nhà mình.
Mà bà Diêu, trong khi các con của Tuệ Tuệ đang bú sữa mẹ thì mụ ta vẫn đang ở nhà chờ tin tức. ╮(╯▽╰)╭
Bởi vì trước khi Lữ Duệ Siêu vào kinh đi thi, hắn đã sắp xếp người trong thời gian tiết xuân dặn dò "lời chú cẩn cô" với tất cả các bà đỡ ở xung quanh đây, vì vậy bà Diêu rất chắc chắn rằng trừ mụ ta ra không có ai dám nhận việc của nhà họ Thường.
Về phần mụ ta, chỉ cần mẹ con Tuệ Tuệ chết đi, mụ ta sẽ lập tức đưa năm người nhà mình đến kinh thành, điều kiện này là do Lữ Duệ Siêu tạm thời đưa ra sau khi kế hoạch "bào thai chết trong bụng" lần trước thất bại.
Khi bà Diêu đang hát một điệu hát dân gian và tràn đầy khao khát xếp tay nải, tên đàn ông già cờ bạc thành thói Lữ Đại Kiều của mụ ta đã về nhà.
Khi Lữ Đại Kiều nhìn thấy tay nải trên giường, ông ta đá mụ ta một cái, tức giận chửi bới: "Đám con hoang nhà họ Thường đều đã sinh ra rồi, bà còn làm cái gì vậy!"
Bà Diêu nghe vậy bỗng giật mình, không để ý đến đau đớn ở chân, vội vàng nói: "Không thể nào, ngoại trừ tôi ra không ai dám đỡ đẻ cho nhà họ Thường, hơn nữa, vẫn còn chưa đến ngày mà, ông nghe mấy lời vớ vẩn ở đâu ra đấy!"
Lữ Đại Kiều rất nóng nảy: "Còn nói nhảm nữa! Nhà họ Thường sinh ba, trong thôn còn đang đốt pháo ăn mừng kìa. Bà điếc hay mù thế hả? Để xem bà định ứng phó với Lữ Duệ Siêu như thế nào, dù sao thì tôi cũng đã tiêu hết tiền rồi."
"Sinh ba sao?!" Bà Diêu không dám tin, sắc mặt trở nên bi thảm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhắc mãi: "Không thể nào, không thể nào, mấy ngày nay tôi không đi đâu cả, sao lại nó sinh được, lại còn sinh ba nữa!"
Mụ ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hai tay vỗ lên đùi nói: "Ôi chao, bảo sao nhà họ Thường không cho tôi sờ kiểm tra bụng, hóa ra là cô ta đang mang thai ba, tôi phải đi xem thử!"