Đến chạng vạng thì Thường Anh trở về, Thúy Phương bèn kể với ông về chuyện bà đỡ Diêu đã tới đây, trong lòng rất là tức giận, nói: "Ông không cần đi, cũng không cần lộ diện, không chừng mai kia mụ ta sẽ tới nữa đấy, cứ để tôi tống cổ mụ ta là được. Tôi muốn làm cho mụ ta quýnh lên."
Thường Anh nghe xong, cười nói: "Được, nghe lời bà."
Đúng thật là vậy, sáng sớm ngày mốt, bà Diêu kia lại gấp gáp chạy tới .
Thúy Phương mở cửa cho mụ ta, giành nói trước: "Ơ thím Diêu, sao bà lại tới rồi, tôi cũng đang định đi tìm bà đây."
Bà Diêu oán giận nói: "Không phải đã nói sẽ để người anh em Thường Anh quyết định xong rồi đến tìm tôi hay sao?"
Thúy Phương cười nói: "Thím Diêu đừng gấp, vào nhà uống chén trà đi."
Bà Diêu giả vờ tức giận trừng mắt nhìn mẹ Thường một cái, nói: "Thúy Phương à, cô nói chuyện không giữ lời gì hết, lần tới không được làm như vậy nữa đâu đấy."
Mụ ta đi vào trong phòng, hỏi: "Em gái, các người thương lượng xong chưa?"
Vừa hỏi xong, mụ ta lại nói tiếp: "Tôi nói cô biết nha, bởi vì Nhạc Bảo mà tôi đã từ chối lời mời của vài nhà rồi đấy, chỉ vì muốn dành thời gian cho các người."
Tuệ Tuệ vẫn ngồi ở trong phòng của mình, nghe Bà Diêu nói như vậy, trong lòng nàng tăng thêm vài phần cảnh giác và phản cảm, đạo đức của mụ ta đã bị chó tha rồi, không để cho người khác có cơ hội từ chối.
Thúy Phương dựa theo lời của mụ ta, nói: "Ây da, làm vậy không phải sẽ trễ nãi công việc của bà sao? Thím à, v tôi vốn đang định đi mời bà nhưng bây giờ lại nghe bà nói như vậy làm cho lòng ta băn khoăn quá, hay là bà đi nhận lời đỡ đẻ cho các nhà kia nhé? Nếu giúp được mẹ con người ta bình an, là lập công đức lớn đấy."
Bà Diêu xua tay nói: "Ôi, tôi đã từ chối hết rồi, đừng nói tới bọn họ nữa."
Dứt lời, mụ ta trộm nhìn trong phòng ngoài phòng, hỏi: "Nhạc Bảo đâu, tại sao không thấy vậy?"
Thúy Phương nói: "Ở trong phòng nghỉ ngơi, bây giờ thân mình của con bé nặng nề, không tiện làm phiền."
Bà Diêu ra vẻ nghiêm túc, nói: "Ây da, chuyện này không thể như vậy được, đã sắp tới gần kỳ sinh sản, nhất định phải để nó thỉnh thoảng đi ra hoạt động một chút, nếu không sẽ không dễ sinh…"
Nghe thế, Thúy Phương rất là kiêng kị và tức giận, dứt khoát ngắt lời: "Chuyện này không phiền thím lo lắng, mỗi ngày Nhạc Bảo đều có hoạt động thích hợp."
"Đúng đúng" Bà Diêu ý thức được bản thân nói lỡ lời, liên tục gật đầu, sau đó dừng một chút mới nói tiếp: "Lại nói tiếp, tôi vẫn còn chưa gặp được Nhạc Bảo, cũng không biết vị trí của đứa nhỏ trong bụng có đúng không, Thúy Phương này, cô đi gọi con bé ra đi, để tôi kiểm tra cho nó."
Thúy Phương nói: "Chuyện này không gấp, cụ Ông thường xuyên đến bắt mạch cho con bé, cũng nói tình trạng đang rất tốt. Nhạc Bảo mới vừa ngủ, lúc này lại đúng là thời điểm thiếu ngủ, nên để con bé nghỉ ngơi tốt hơn."
Sắc mặt Bà Diêu trầm xuống: "Thúy Phương, cô không tin tôi đúng không? Cụ Ông là lang trung chỉ biết khám bệnh, cũng không nhất định sẽ biết đỡ đẻ đâu, bây giờ cô không cho tôi xem, vậy lúc sinh sản nếu có cái gì ngoài ý muốn, đó là chuyện lớn liên quan đến tánh mạng đấy!"
Nghe vậy, Thúy Phương cũng xụ mặt xuống, dứt khoát nói: "Thím đừng nói bậy, Nhạc Bảo nhà chúng tôi nhất định sẽ mẹ con bình an."
Trong phút chốc, không khí trong phòng rất là căng thẳng.
Bà Diêu thấy bà mềm cứng đều không ăn, đành phải chịu đựng cơn giận, cười khẩy nói: "Đây là chuyện tất nhiên, có tôi ở đây nhất định sẽ giúp mẹ con nó bình an mà thôi."