Bà đỡ Diêu nghe vậy, có vài phần bực bội, làng trên xóm dưới xung quanh đây có ai không biết danh tiếng của mụ ta, nhà họ Thường này đúng là thứ không có kiến thức!
Nếu không nể tình Lữ cử nhân cho mụ ta hai mươi thỏi bạc, mụ ta sẽ không thèm đến đâu. Nghĩ vậy, mụ ta lại nói năng nhỏ nhẹ: "Thúy Phương này, cô mở cửa trước đi rồi nói sau, tôi có việc cần nói với cô."
Tuệ Tuệ nhìn thấy sắc mặt mẹ nàng khó coi, hơn nữa nàng biết ngày thường bà rất hiếu khách, lúc này lại như vậy, e là từng xảy ra chuyện với bác gái Diêu ở ngoài cửa rồi.
Thúy Phương nhớ tới tối hôm qua Thường Anh dặn dò mới kiềm chế sự tức giận trong lòng, nói: "Được, chờ một chút."
Bà đỡ Tuệ Tuệ quay về nhà chính ngồi xuống rồi mới đi mở cửa.
Bà Diêu chờ một hồi lâu nên trong lòng đang rất khó chịu, vừa mở cửa đã liên tục oán trách: "Tôi nói cô này Thúy Phương, giữa mùa đông như thế này mà cô làm gì vậy, sao lâu như thế mới mở cửa?"
Thúy Phương không trả lời mụ ta, chỉ nói: "Thím Diêu là khách ít đến, không biết là có chuyện gì sao?"
Những lời này không chỉ thể hiện quan hệ giữa hai nhà không thân quen, mà còn nói thẳng vào chủ đề.
Bà Diêu nhấc cái hộp quà tặng trong tay tới, nói: "Tôi đã nghe nói chuyện của Thường Nhạc Bảo từ trước, trong lòng vẫn thương hại đứa nhỏ này, nhưng nhà của hai chúng ta trước đây cũng không thân quen, không tìm được cơ hội. Hiện giờ đã gần cuối năm, tôi cũng không sợ đường đột, thuận tiện tìm cơ hội đến thăm đứa nhỏ."
Mụ ta vừa nói, vừa bước chân về phía trong phòng.
Thúy Phương không tiện cản trở, chỉ đóng cửa lại rồi nhanh chóng đuổi kịp, lên tiếng từ chối: "Thím Diêu, tôi cũng không dám nhận lễ vật này, vả lại bà tới cũng không khéo, khi nãy Nhạc Bảo vừa hoạt động một hồi, bây giờ mệt mỏi nên đã vào trong phòng nghỉ ngơi rồi."
"À!" Bà Diêu nhiệt tình nói: "Lúc này mới giờ nào mà đã mệt mỏi chứ, như vậy có nghĩa là cơ thể mẹ gầy yếu, vẫn là nên bổ sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ mới được đó em gái à!"
Dứt lời, mụ ta gõ lên hộp quà tặng, giống như hiến vật quý mà lên tiếng: "Đây là mấy thứ đồ giúp bổ sung nguyên khí và bồi bổ thân thể rất tốt, các vị phu nhân ở trong thành Vĩnh Yên đều ăn mấy thứ này đấy."
Thúy Phương thấy mụ ta ngồi xuống bèn rót chén trà nóng cho đầy đủ lễ nghĩa, nhưng có nói như thế nào bà cũng không chịu thu lễ vật của mụ ta.
Bà Diêu thấy bà không dễ trò chuyện, chỉ phải nói rõ lý do: "Thúy Phương này, có lẽ cô cũng biết tôi là bà đỡ, xung quanh làng trên xóm dưới này, tất cả mọi người đều biết tôi. Hơn nữa tôi cũng đã từng đỡ đẻ cho rất nhiều vị phu nhân trong thành, lại còn chăm sóc nhiều người ở cữ trong tháng, chưa từng có ai chê tôi cả đâu."
Thúy Phương mỉm cười, chỉ nói: "Thím Diêu thật có bản lĩnh."
Bà Diêu thấy bà vẫn còn chưa hiểu được, đành phải nói trắng ra: "Thường Nhạc Bảo hiện giờ cũng sắp sinh đúng không?"
Thúy Phương nói ngắn gọn: "Mang thai mười tháng, bây giờ mới tám tháng tròn, vừa qua tháng thứ chín được vài ngày."
Bà Diêu sống lâu như vậy, cũng chưa hề gặp được người dầu muối không ăn như này, nhưng mụ ta vẫn nhẫn nại kiềm chế tính tình, nói: "Hiện giờ cái bụng đã tám tháng, các người cũng nên để ý, nhất là phải nên tìm bà đỡ trước mới tốt!"
Dứt lời, mụ ta cũng không đợi Thúy Phương nói chuyện đã tự đề cử mình: "Thúy Phương, tôi đây thật sự là thương hại đứa nhỏ Nhạc Bảo này, như vậy đi, đến lúc đó tôi sẽ tới giúp con bé đỡ đẻ!"