Hắn duỗi chân cho quân y kiểm tra, một giây sau đã kêu lên như heo bị chọc tiết.
Bởi vì quân y thẳng thừng bóp vào chân trái đang bị thương của hắn.
“Nhẹ chút! Nhẹ chút!” Lữ Duệ Siêu hét lên trong đau đớn.
Quân y buông tay ra, khom người nói với tướng quân: “Bẩm tướng quân, trên chân người này có băng gạc không nhìn ra được cái gì, phải cởi ra mới được!”
“Làm đi.” Phong Lăng Tiêu nói.
Quân y tuân lệnh, cho người đè Lữ Duệ Siêu xuống bắt đầu cởi băng gạc ra, sau khi băng gạc được cởi bỏ để lộ ra lớp thuốc bột và máu, lớp bông bên trong đã dính vào miệng vết thương.”
Lữ Duệ Siêu vốn tưởng rằng như vậy là xong rồi, không ngờ quân y lại xé thẳng tầng băng gạc kia xuống, vết thương trên chân bị xé rách làm cho máu lập tức tuôn ra. Hắn đau đớn kêu thảm thiết, gương mặt trắng bệch không còn chút máu nào, da đầu tê dại, ánh mắt nhìn về phía quận thủ và huyện lệnh cầu cứu.
Quận thủ và huyện lệnh đứng hai bên tướng quân nhìn nhau, hai người hiểu ý đối phương cúi đầu bốn không: Không nghe, không thấy, không biết, không nói tiếng nào. ╮(╯▽╰)╭
Phong Lăng Tiêu nhìn thấy tất cả, y lạnh lùng nói: “Xem ra chân của cậu thật sự bị thương, đúng là bị người khác hãm hại rồi.”
Lữ Duệ Siêu thấy không trông cậy được hai người kia, một lúc sau, trên người hắn đã toàn mồ hôi lạnh, đau đến mức thiếu điều xỉu tại chỗ luôn rồi: “Tướng quân, bây giờ ngài đã tin chưa.”
Phong Lăng Tiêu lắc đầu: “Vừa nãy cậu nói cái gì ấy nhỉ? À, muốn viết chữ để so sánh với chữ trên bức thư sao? Thật là thông minh!”
Lữ Duệ Siêu khó hiểu: “Ý của tướng quân là?”
“Người đâu, mang giấy và bút lên cho Lữ cử nhân.” Phong Lăng Tiêu nói với Lữ Duệ Siêu: “Nếu muốn viết, thì phải viết giống bức thư này.”
“...Vâng.” Lữ Duệ Siêu không nói nên lời, hắn đau đến mức này rồi, làm sao còn sức mà viết chữ nữa!
Nhưng giấy và bút đã được mang lên, hắn chỉ có thể cắn răng viết cho xong.
Sau khi Phong Lăng Tiêu so sánh hai nét chữ xong bèn nói: “Chữ viết quả thật khác nhau.”
Lữ Duệ Siêu vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Phong Lăng Tiêu lại nói thêm một câu làm cho hắn cảm thấy hối hận xanh cả ruột.
“Chữ viết của Lữ cử nhân xấu như thế này, ta phải giữ nó lại để đến kỳ thi mùa xuân năm sau, lấy ra cho Hoàng thượng và các quan chấm thi so sánh.” Phong Lăng Tiêu nói xong thì xếp gọn chứng từ lên nhau sau đó đưa cho cận vệ cất giữ.
Lúc này Lữ Duệ Siêu mới nhận ra rằng bản thân mình bị đùa giỡn, giận dữ nói: "Tướng quân, vừa rồi vì trên đùi bị đau nhức, tại hạ mới không thể viết tốt, xin cho phép tôi viết lại một tờ khác!"
Ánh mắt của Phong Lăng Tiêu tối lại, nhìn hắn: "Nói như vậy, những giấy tờ lúc nãy cậu viết chỉ là cho có lệ với bổn tướng quân mà thôi? Giờ vì Hoàng thượng và các giám khảo muốn xem cậu mới viết lại tờ khác?"
Lữ Duệ Siêu trợn mắt há mồm, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi: "Không…Không dám."
Phong Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, cũng không dây dưa quá nhiều, bảo người khác áp giải Dương Tam đi xuống, chuyện cứ như vậy mà kết thúc.
Đại Canh ở phía sau Thường Anh nói nhỏ: "Anh Anh Tử, tôi rất thích vị tướng quân này, y đã trút giận cho chúng ta. Chỉ là không có thật sự định tội thằng khốn kiếp Lữ Duệ Siêu kia hại người, tôi không cam lòng chút nào."
Thường Anh nói: "Thằng khốn kia làm việc cẩn thận, không điều tra được chứng cứ nên cũng đành chịu, nhưng anh có nhìn thấy sắc mặt của quận thủ và huyện lệnh hay không, ít nhất là trước khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, bọn họ sẽ không qua lại với Lữ Duệ Siêu."