Chương 32

Lữ Duệ Siêu giả vờ ngạc nhiên: “Vậy thì bọn họ may mắn thật đấy.”

“Nghe nói có người cố ý chôn thuốc nổ, ngay cả huyện lệnh cũng bị kinh động, lúc nãy đã đi tới đó rồi!” Lữ nhị gia vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lữ Duệ Siêu.

Huyện lệnh cũng đến rồi ư? Lữ Duệ Siêu khẽ cau mày, chuyện này hắn không biết.

Lữ nhị gia nhìn ra chút manh mối, lại nói tiếp: “Hình như còn có một vị tướng quân đi ngang qua nơi này cũng đến cùng.”

“Tướng quân ạ?” Lữ Duệ Siêu cảm thấy có gì đó không đúng lắm lại hỏi: “Nhị gia có nghe được lai lịch của vị tướng quân này không?”

Lữ nhị gia thấy cuối cùng cũng khơi dậy được tâm tư của hắn, cũng không vội vàng nói tiếp, mà chỉ vuốt râu cười không nói lời nào.

Sắc mặt Lữ Duệ Siêu hơi trầm xuống, nhưng sau đó hắn lại ngay lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười, cầm lấy cái ấm bên cạnh rót cho Lữ nhị gia một cốc trà nóng: “Mẹ con cháu quay về thôn, còn chưa đến cảm ơn nhị gia, đợi đến kỳ thi mùa xuân sang năm cháu thi đậu công danh, chắc chắn không thiếu được chỗ tốt cho ngài.”

Lữ nhị gia lúc này mới cười nói: “Ôi chao, sao lại nói những lời này, chỉ cần cháu trai có lòng là được rồi.”

Ông ta chỉ muốn nói vài câu gây khó dễ Lữ Duệ Siêu, may ra mai sau này có tác dụng, nhưng không thể đắc tội người ta quá mức.

“Bây giờ không phải cuối năm à? Nghe nói vị tướng quân kia trên đường hồi triều báo cáo công tác, đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng nổ mạnh phát ra từ Nam Sơn nên đã đến xem.” Lữ nhị gia nói: “Hiện tại đang ở đó điều tra.”

Lông mày của Lữ Duệ Siêu càng ngày càng nhíu chặt, cầu mong ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì!

Lữ nhị gia thấy hắn như vậy, trong lòng cũng suy đoán được một chút, ông ta khoa trương nói: “Cháu trai, chuyện này… không liên quan gì đến cháu đấy chứ? Nơi xảy ra vụ nổ vừa hay ở chỗ mấy người Thường Anh và Đại Canh!”

Nghe vậy, Lữ Duệ Siêu cười to nói: “Nhị gia, mặc dù cháu đã là cử nhân, nhưng cũng không có bản lĩnh lớn thế đâu ạ!”

Lữ nhị gia cười khàn, chỉ có kẻ ngốc mới tin lời hắn nói!

Ông ta cũng không uống trà nữa mà đứng lên nói: “Được rồi, cháu trai à, ta không quấy rầy cháu nữa, cháu đang dưỡng thương, ngày khác ta lại đến thăm cháu.”

Cái gọi là “ngày khác” kia, bọn họ đều ngầm hiểu trong lòng, nếu vị tướng quân nọ không tra được đến trên người Lữ Duệ Siêu, lúc đó mới có: Ngày khác lại đến!

Lữ Duệ Siêu nhìn bóng lưng ông ta rời đi, thầm mắng một câu lão cáo già.

Người ta thường nói cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, Lữ nhị gia vừa mới rời đi không bao lâu, bổ khoái của huyện nha và một đội quan binh đã đến nhà hắn, bao vây đến một con kiến cũng không thoát được.

Dương Hương Liên chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế này, khi một quan binh trợn mắt tức giận hỏi bà ta Lữ Duệ Siêu ở đâu, bà ta sợ đến mức hồn bay phách lạc, rụt rè chỉ vào trong phòng.

Lữ Duệ Siêu sống hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên bị người ta thẳng thừng gô cổ đi như vậy, có điều hắn biểu hiện cũng coi như bình tĩnh.

***

Trong doanh trướng trên Nam Sơn.

Tướng quân Phong Lăng Tiêu ngồi trên ghế chính, quận thủ và huyện lệnh đứng ở bên cạnh y, không ai trong số họ dám ngồi xuống.

Quỳ bên dưới là những tên tội phạm chôn thuốc nổ, dựa theo lời bọn họ nói là người dân thôn họ Dương, cũng đã được chứng thực.

Về phần mấy người Thường Anh và Đại Xuân là người bắt được tội phạm đang đứng ở bên cạnh.