Chương 3

Tuệ Tuệ khó đè nén oán khí của thân thể, tên cờ hó tú tài này quả thật là cặn bã cực phẩm trong cặn bã mà, không nghiêm khắc trừng trị hắn một trận, nàng khó mà hả cơn giận này!

Mặc dù vậy, Tuệ Tuệ vẫn khó mà bình tĩnh được. Bản thân nàng là một bác sĩ Trung y, vất vả khổ cực nỗ lực ở xã hội hiện đại để ăn sung mặc sướиɠ, hiện giờ thì hay rồi, mới một cái buổi sáng thôi mà đã chân chân chính chính trở lại trước khi giải phóng.

Đậu má, lẽ ra ngày hôm đó nàng không nên lên núi mới phải. Nàng còn tưởng rằng mấy ngày nay trời mưa, đất sẽ tơi xốp hơn dễ hái thảo dược. Ha ha, không nghĩ tới đất đúng là tơi xốp thật, xốp đến nỗi sạt lở cmn đất luôn.

Aiss, mệt tâm quá đi!

Buổi trưa, sau khi Tuệ Tuệ ăn canh thịt bằm do mẹ làm thì luôn nằm mê man cả buổi chiều, cha vẫn canh giữ trước cửa nhà nghe động tĩnh, ngay cả ruộng cũng không đi.

Vào buổi tối, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến giọng nói chanh chua của bà mẹ tú tài.

“Đồ kỹ nữ đó nếu thật sự chết rồi thì coi như ả đã làm được một chuyện tốt đấy.”

“Con gái con đứa, chưa chồng mà đã léng phéng với đàn ông. Đồ thứ lăng loàn trắc nết đó thì có khác gì với da^ʍ phụ không? Chết đi còn tốt hơn ấy chứ, miễn liên lụy đến danh tiếng của nhiều cô gái trong thôn!”

Tuệ Tuệ không khỏi nhổ nước bọt, mụ đàn bà chanh chua này nào có nửa phần ra dáng mẹ của tú tài hả? Rõ ràng là độc phụ thì có!

Theo như tính cách ẩn nhẫn chịu đựng của cha mẹ nguyên thân, sợ là không đối phó được. Tuệ Tuệ đành phải đứng dậy, nằm đã lâu nên cái cổ cũng dễ chịu rất nhiều.

"Bà con làng xóm đến đây phân xử giúp! Nhà họ Thường muốn vu oan cho con trai của tôi này!"

Giọng nói của mẹ tú tài bén nhọn, từng câu từng chữ đều ập vào trong lòng ngực của đám đàn bà đang vây xung quanh bà ta để nghe ngóng chuyện.

"Đúng vậy, chuyện đồi phong bại tục như vậy, nếu lỡ như bị người khác biết nhất định sẽ khiến những cô gái trong thôn chúng ta cũng bị xem thường theo!"

"Chuyện này không thể được, mấy đứa con gái nhà chúng ta còn chờ lập gia đình nữa!"

"Mặc kệ là Thường Nhạc sống hay chết cũng không thể lưu lại!"

"Đúng, thả trôi sông đi, không thể làm ô uế thanh danh trong thôn được!"

Cha Thường Nhạc vẫn đang chịu đựng, cho đến khi nghe được mấy chữ "thả trôi sông", cuối cùng ông cũng nổi giận: "Bà già nhà họ Lữ kia, con của bà làm chuyện xấu gì thì trong lòng hắn biết rõ, nếu Nhạc Bảo có xảy ra chuyện gì, tôi muốn các người phải đền mạng!"

Hai chữ "đền mạng" là ông dùng hết sức hét lên, đến nỗi chấn động tim phổi, ép cho một đám đàn bà đứng trước cửa không dám há mồm.

Bà Lữ lại trợn tròn mắt, bà ta không nghĩ tới cha Thường Nhạc ngày thường trung thực như vậy mà bây giờ lại tức giận đến nổi hết cả gân xanh trên mặt, nhìn thoáng qua nắm tay siết lại kia, khoẻ mạnh giống như cây búa vậy.

Tuệ Tuệ vừa lúc đi đến phía sau cửa, nhìn hết toàn cảnh này vào trong mắt, vừa rồi cha hét lớn như vậy không chỉ làm đánh vào tinh thần, mà còn có thể chất, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động.

Nếu là tiếng la bình thường, cho dù là có lớn cách mấy đi chăng nữa, nhiều lắm thì sẽ chỉ có chút chói tai, làm sao có thể làm người khác sợ hãi như vậy?

Lúc mọi người ở đây đang không biết phải làm sao, Tuệ Tuệ mang theo nghi ngờ từ sau cửa đi tới.

"Cha, mẹ." Nàng bình tĩnh gọi.

Bọn họ nghe được giọng của nàng, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng và bất an.

Mẹ lập tức tiến đến giữ chặt nàng, gấp gáp hỏi: "Nhạc Bảo, con đang không thoải mái, đi về nằm trước đi."

Cha cũng nói: "Đúng vậy, Nhạc Bảo, con về phòng trước, cha thương lượng với mấy thím trong thôn một vài chuyện, sẽ xong ngay thôi."

"Cha, mẹ, con sẽ không bao giờ… Làm chuyện điên rồ nữa!" Thường Nhạc hiểu rõ nên mỉm cười nói với họ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bà Lữ đang ở trước cửa, nói: "Dù sao người xấu còn chưa chết, con phải sống cho thật tốt, làm cho bọn họ phải trả giá thật đắt."