Chương 20

Mẹ Tuệ Tuệ tiễn ông ta ra cửa rồi khóa cửa lại, vào nhà lay Thường Anh đang ở trên bàn, nhỏ giọng nói: “Cha đứa nhỏ, đi rồi.”

Lúc này Thường Anh mới ngẩng đầu lên, sắc đỏ trên mặt tản đi. Ông hoàn toàn không say nhưng không thể để cho tộc trưởng hỏi tiếp.

Buổi tối, Thường Anh để hai mẹ con Tuệ Tuệ ngủ cùng một phòng, để có thể chăm sóc lẫn nhau, còn ông thì ở bên ngoài gác đêm.

Đại Canh ẩn nấp trên con đường chắc chắn phải đi qua ở trong thôn, nơi này tầm nhìn vô cùng tốt, chỉ cách nhà họ Thường khoảng mấy trăm mét.

Tuệ Tuệ đựng hai bao vôi đặt dưới gối của nàng và mẹ, lại đặt lưỡi liềm ở đầu giường, luôn luôn phải phòng ngừa bất trắc.

***

Một đêm không chợp mắt nhưng cũng may là bình an vô sự.

Ngày hôm sau, tộc trưởng và đám người Lữ Tiền ở cửa thôn nghênh đón mẹ con Lữ tú tài, vừa khua chiêng gõ trống vừa đốt pháo rất náo nhiệt…

Gióng trống khua chiêng không phải ý của tộc trưởng, mà là điều kiện Lữ tú tài đưa ra, muốn trong thôn náo nhiệt chào đón mẹ con hắn vào thôn.

Nhà họ Thường.

Xảo Muội và Tuệ Tuệ ở trong nhà, một người đọc sách, một người thêu hoa.

“Tức quá đi, không phải chỉ là miếng đất Nam Sơn thôi sao, vậy mà nhóm người tộc trưởng còn không nói lý.” Xảo Muội ném vòng thêu xuống, càng nghe thấy tiếng pháo đó, cô ấy lại càng tức giận.

Tuệ Tuệ cười nói: “Xảo Muội, em có từng nghe đến một câu, gọi là leo càng cao, ngã càng thảm không?”

Xảo Muội biết Tuệ Tuệ có ý tưởng, vội hỏi: “Nhạc Bảo, có phải chị đã nghĩ ra cách để đối phó với bọn họ rồi không?”

Tuệ Tuệ cười mà không nói, chỉ nói: “Yên tâm đi, rồi sẽ đến lúc hắn ngã thôi.”

Xảo Muội hết sức tò mò, ngồi xuống kéo cánh tay Tuệ Tuệ nói: “Chị đẹp của em, chị mau nói cho em biết đi. Cha mẹ đã giúp em thu xếp hôn sự rồi, nếu sau này em muốn biết thì chắc là khó khăn lắm đó.”

“Gì chứ? Còn sớm mà đã thu xếp hôn sự rồi!” Tuệ Tuệ ngỡ ngàng: “Em mới mười bốn tuổi thôi mà?”

Xảo Muội nói: “Cha nói, chúng ta chọc phải Lữ tú tài, sợ hắn trả thù nên muốn gả em đi sớm. Có nhà chồng làm chỗ dựa, cha và mẹ cũng có thể yên tâm.”

Tuệ Tuệ nghe vậy, rất áy náy nói: “Sớm biết đã không liên lụy đến em, lúc trước không nên...”

“Phỉ phui!” Xảo Muội vội nói: “Có cái gì không nên chứ, chú Thường Anh đã giúp nhà em nhiều việc như vậy, cha em nói làm người là phải có ơn tất báo. Cho nên, không phải mọi người liên lụy chúng em đâu. Người xấu chính là Lữ tú tài, chỉ khi hắn không thể tác oai tác quái, cuộc sống của chúng ta mới dễ chịu.”

Tuệ Tuệ không ngờ Xảo Muội lại hiểu rõ đại nghĩ như vậy, ở sau chắc chắn không thể thiếu sự dạy dỗ của chú Đại Canh.

“Bọn chị rất hiểu tấm lòng của mọi người nhưng Xảo Muội à, lập gia đình là chuyện lớn cả đời, tuyệt đối không thể qua loa. Muốn gả thì phải gả cho một người chồng tốt mới được.” Tuệ Tuệ nói.

Dù sao Xảo Bảo cũng là cô gái chưa lấy chồng, nói đến chồng thì mặt vẫn còn hơi nóng.

Ở cửa thôn, Lữ Duệ Siêu kiêu ngạo quét mắt nhìn các thôn dân, lại không thấy nhà họ Thường và Đại Canh.

Lần này bà Lữ ngồi xe ngựa trở về thôn, lại càng thêm ra vẻ, ngoại trừ nói mấy câu với tộc trưởng và Lữ nhị gia, còn với những người khác thì thậm chí không thèm liếc mắt.

Hai chị em dâu muốn tranh nhau cầm hành lý cho bà ta, bà ta không mặn không nhạt nói: “Xe ngựa lái thẳng đến cửa nhà, việc gì phải làm chuyện này.”

Chị dâu cả Dương Hương Liên của bà ta hoàn toàn không bận tâm đến vẻ mặt của bà ta, ngược lại còn hâm mộ nói: “Thịnh Lan à, em đúng là có phúc. Duệ Siêu vừa thi đã trúng cử nhân, sang năm thi Xuân vi nếu trúng Trạng Nguyên, vậy thì quá giỏi rồi. Nói không chừng tương lai còn có thể kiếm cho em cái danh cáo mệnh phu nhân đấy!”