Lữ Tiền vốn là người tham sống sợ chết, dưới ánh nhìn chằm chằm của Thường Anh vì quá mức căng thẳng nên không kìm được đái dầm, mà hắn ta cũng không có phát hiện ra…
Đại Canh cười nói: “Đồ hèn!”
Thường Anh cũng nhìn thấy dưới chân Lữ Tiền thấm ướt, lúc này mới buông tha hắn ta, dời ánh mắt sang mấy tên nhà giàu khác.
Mấy tên kia cũng hoảng sợ không thôi, liên tục gật đầu: “Chúng tôi cũng đau lòng cho Nhạc Bảo, thư tha thứ chó má gì đó, tuyệt đối không thể ký nhé người anh em Anh Tử.”
Lúc này Thường Anh mới chậm rãi nói: “Chuyện hôm nay chỉ đến đây thôi.” Dù sao còn phải sống trong thôn này, làm quá căng cũng không tốt.
Dứt lời, ông đưa tay về phía tộc trưởng, lần nữa chắp tay rồi đưa nhóm người Đại Canh rời đi.
Lúc tộc trưởng nhìn cha Thường đưa tay ra, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Mãi cho đến khi cha Thường rời đi, thật lâu mà trong lòng ông ta cũng không thể bình tĩnh lại được.
Nhóm người Lữ Tiền thấy tộc trưởng lại không hề biến sắc, bỗng chốc cảm thấy nể phục, đúng là tộc trưởng có khác.
Sau khi Thường Anh rời khỏi nhà tộc trưởng, nói với mấy người Đại Canh: “Chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý định, mấy ngày này mọi người phải cảnh giác vào buổi tối, Đại Canh cùng gác đêm với tôi.”
Đại Canh nói: “Được, anh Anh Tử, tôi nghe theo anh hết.”
Về đến nhà, Thường Anh kể lại chuyện đã xảy ra trong nhà tộc trưởng cho hai mẹ con Tuệ Tuệ nghe.
Trong lòng Tuệ Tuệ phát rét, Lữ tú tài không có chút sợ hãi, là đang chắc chắn bọn họ sẽ không đi cáo quan!
Lúc ăn cơm tối, tộc trưởng mang rượu tới.
Thường Anh mời ông ta ngồi xuống theo phép tắc, dẫu sao những năm qua, tộc trưởng đã hỗ trợ không ít.
Cảnh tượng hôm nay, tộc trưởng đã thấy rõ, với võ công của Thường Anh, tuyệt đối không phải người bình thường. Người thần bí che chở cho nhà họ Thường, chỉ sợ là lai lịch còn lớn hơn những gì ông ta tưởng tượng!
Sau mấy chung rượu vào bụng, Thường Anh biết tộc trưởng đến chắc chắn là có việc, bèn nói thẳng: “Tộc trưởng, ông biết tôi rất ngốc. Có lời gì, không ngại nói thẳng.”
Tộc trưởng nghe vậy, vẻ mặt vẫn còn có chút lấp lửng.
Thường Anh nói tiếp: “Những năm qua nhà chúng tôi nhờ có tộc trưởng giúp đỡ, Thường Anh đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù tôi là người thô lỗ nhưng cũng biết oan có đầu nợ có chủ, ông có lời gì thì cứ việc nói thẳng.”
Lúc này tộc trưởng mới lên tiếng, đầu tiên là phân tích cái lợi cái hại của việc tu sửa đập nước. Không chỉ là vấn đề chiếm diện tích, còn liên quan đến việc tưới hoa màu và dùng nước của thôn sau này. Tiếp theo mới uyển chuyển bày tỏ, muốn nghênh đón Lữ tú tài trở về.
Ông ta nhìn thấy vẻ mặt Thường Anh càng lúc càng u ám, vội nói: “Anh Tử, ông yên tâm đi, chúng tôi cũng không viết cái thứ linh tinh mà hắn đề nghị đâu. Tôi bắt hắn cam đoan không đến trước mặt các người, mới đồng ý cho hắn về thôn.”
Tộc trưởng thở dài nói: “Tôi cũng nhìn Nhạc Bảo lớn lên mà, thấy con bé chịu khổ như vậy trong lòng tôi cũng khó chịu lắm chứ, nhưng trước mắt thật sự không còn cách nào khác!”
Thường Anh vừa định nói chuyện, tộc trưởng đã đi trước ông.
Ông ta thấp giọng nói: “Anh Tử, thật ra cũng không nhất thiết phải dựa vào Lữ tú tài, chuyện sửa đập nước này còn mất mấy ngày nữa. Nếu ông có quen biết nhân vật lớn nào, bây giờ chính là lúc phát huy công dụng.”
Vẻ mặt Thường Anh mờ mịt: “Tộc trưởng, ông cũng thấy đấy. Những năm qua, chúng tôi còn không có thân thích qua lại, làm sao có thể quen biết với nhân vật lớn?”
Tộc trưởng đánh giá ông, thấy Thường Anh không giống giả bộ, trong ánh mắt có chút thất vọng. Rốt cuộc thì người thần bí đó là ai, có quan hệ thế nào với người nhà họ Thường?
Thường Anh lại uống thêm vài chung rượu, mặt đỏ bừng, say khướt gục xuống.
Tộc trưởng thấy thế, đứng dậy vỗ áo choàng nói lời tạm biệt. Mặc kệ người thần bí đó là ai, vì cả thôn, tạm thời ông ta chỉ có thể đắc tội với nhà họ Thường.