Lục Hoặc nhỏ cầm vở, nghiêm túc nhìn thêm nhiều lần nữa.
Kiều Tịch viết trên giấy: Thích không?
Lục Hoặc nhỏ gật đầu, “Có chút thích.”
Cậu nhìn trộm Kiều Tịch một cái, lại nói thêm một câu: “Rất thích.”
Đồ Tịch Tịch đưa, cậu đều thích.
Lúc tan học, hôm nay đến lượt Lục Hoặc nhỏ làm trực nhật.
Vì để Lục Hoặc nhỏ hòa nhập với lớp, cậu cũng được phân trực nhật.
Hai chân cậu không thể đi nên cậu không thể quét rác, dọn bàn, lau bảng, cuối cùng cậu được phân công đổ rác.
Mọi người thích làm trực nhật với Lục Hoặc, vì thùng rác vừa bẩn vừa thối, không ai thích chạm vào nó, chỉ cần làm trực nhật với Lục Hoặc thì nhiệm vụ đổ rác sẽ giao cho cậu.
Trong phòng học, các bạn khác đã về rồi, lớp học chỉ còn lại mấy bạn làm trực nhật, mọi người vừa nói chuyện, đùa giỡn, vừa quét lớp.
Lục Hoặc nhỏ yên tĩnh ngồi ở hàng cuối cùng, chờ đợi mọi người quét dọn xong thì cậu đi đổ rác.
Kiều Tịch ngồi bên cạnh cậu, vẫn luôn đợi cậu.
“Tịch Tịch, hôm nay đến lượt em trực nhật, khả năng sẽ về hơi muộn.” Lục Hoặc nhỏ sợ để Tịch Tịch chờ lâu thì cô sẽ không vui, cậu nghiêm túc giải thích, “Mọi người quét dọn xong thì em có thể đi đổ rác.”
“Em đổ rác rất nhanh, không lâu đâu, Tịch Tịch chờ em chút.”
Kiều Tịch đối diện với đôi mắt to đen bóng của cậu nhóc, đáy mắt cậu ngập tràn sự khẩn trương và chờ mong, cậu sợ Tịch Tịch không kiên nhẫn, giây tiếp theo sẽ biến mất.
Kiều Tịch bóp khuôn mặt nhỏ mềm mụp của cậu, cô gật đầu: Được.
Nắng chiều ngoài cửa sổ tạo nên một vùng màu đỏ cam trên bầu trời, đỏ cam đỏ cam, giống như cây kẹo bông gòn xinh đẹp.
Kiều Tịch lại vẽ một bức tranh trên vở, bé trai ngồi trên xe lăn, trên đầu cậu có lá mầm non, đuôi cá lắc lư rũ xuống từ xe lăn, bé gái xinh đẹp đứng phía sau đẩy xe của cậu, hai người nhìn về một chiếc vòng quay mặt trời thật to phía trước.
“Em biết nơi này.” Lục Hoặc nhỏ chỉ vào vòng quay mặt trời ở trên tranh, mỗi lần cậu đi học và tan học đều sẽ đi qua tòa nhà to này, phía trên có chiếc vòng quay mặt trời to đùng.
Cậu nghe các bạn khác nói, ngồi cùng với người bạn thân nhất của mình ở trên đó thì sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Đôi mắt to của Lục Hoặc nhỏ chớp chớp, có chút xấu hổ, “Tịch Tịch, sau này em đưa chị đến chỗ này chơi.”
Cậu thích Tịch Tịch nhất, cậu hy vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh Tịch Tịch.
Kiều Tịch sờ đầu nhỏ của cậu, viết: Được, chờ em trưởng thành, nhớ đưa chị đi.
Lục Hoặc nhỏ dùng sức gật đầu, nghiêm túc nhớ kỹ.
Kiều Tịch cười, sau khi cô rời đi cậu sẽ quên cô ngay, làm gì còn nhớ rõ chính mình đã từng nói gì.
Nghĩ vậy, Kiều Tịch có chút khó chịu, cô lại nhéo mặt cậu, viết xuống: Em phải nhớ kỹ chị, mỗi lần đều quên chị, chị cảm giác thiệt quá nha.
Đứa nhóc không có tâm.
Lục Hoặc nhỏ nghiêm túc, nặng nề gật đầu, “Không quên Tịch Tịch.”
Cậu sẽ nhớ Tịch Tịch mỗi ngày, không quên cô.
Các bạn khác đã làm trực nhật xong, tổ trưởng tổ trực nhật nói với Lục Hoặc nhỏ đang ngồi trong góc: “Chúng tớ về đây, cậu nhớ đổ rác xong thì đóng cửa lớp, còn phải đóng toàn bộ cửa sổ.”
Lục Hoặc nhỏ gật đầu.
Những người khác vui cười rời khỏi phòng học.
“Tịch Tịch, chị đợi em, em đi đổ rác.” Cậu nhóc di chuyển xe lăn, muốn đi lấy thùng rác.
Kiều Tịch đứng lên, cô viết trên giấy: Chị đi với em.
“Thùng rác rất thối, em tự đi là được.” Lục Hoặc nhỏ cảm thấy Tịch Tịch nên sạch sẽ, rời xa rác rưởi.
Cậu treo thùng rác ở một bên tay vịn, sau đó di chuyển xe lăn đi ra ngoài.
Kiều Tịch đi theo phía sau cậu, thùng rác có chút nặng, xe lăn của cậu nhóc đi hơi chậm.
Ánh hoàng hôn kéo dài chiếc bóng ngồi trên xe lăn của cậu, nhìn sao cũng khiến Kiều Tịch đầy chua xót.
Cô đuổi theo, cầm lấy thùng rác nơi tay vịn của cậu.
“Tịch Tịch, thùng rác bẩn, em tự đổ là được.” Tay Tịch Tịch trắng nõn, rất đẹp, cậu không muốn để rác rưởi làm bẩn tay Tịch Tịch.
Kiều Tịch không nghe cậu, cô thoải mái cầm thùng rác đi ở phía trước.
Cậu nhóc Hoặc đáng yêu như vậy, cô mới không nỡ để cậu mệt.
Kiều Tịch đổ rác xong, lúc trở về còn giúp Lục Hoặc nhỏ đóng cửa sổ lại, đóng cả cửa lớp lại.
Kiều Tịch viết: Đi thôi, cùng em về nhà.
Ánh hoàng hôn dần dần rơi xuống, ánh nắng vàng chiếu vào đáy mắt của cậu nhóc, đôi mắt to của cậu ngập tràn ánh sáng.
Trong tay cậu ôm vở, Lục Hoặc nhỏ dùng sức gật đầu, “Ừ, Tịch Tịch cùng em về nhà.”
Ánh hoàng hôn kéo chiếc bóng của hai người dài ra.
“Tịch Tịch.”
Kiều Tịch sờ đầu của cậu coi như sự đáp lại.
“Tịch Tịch.”
Kiều Tịch nhéo lỗ tai nhỏ của cậu một chút.
Miệng nhỏ của Lục Hoặc nhỏ cong lên cao.
Đột nhiên, xe lăn dừng lại.
“Tịch Tịch?”
Không nghe được tiếng đáp lại, Lục Hoặc nhỏ quay đầu nhìn lại, phía sau cậu không có một bóng người.
Kiều Tịch đứng trước màn hình lớn, cô mới phát hiện chính mình xuyên về rồi.
Trong màn hình lớn, sau khi phát hiện cô biến mất, vẻ mặt cậu nhóc Hoặc đầy cô đơn, Kiều Tịch nhìn đến đau lòng, cô đột nhiên có chút may mắn vì sau khi cô rời khỏi không lâu thì cậu sẽ quên cô.
Như vậy, cậu mới không khổ sở.
Kiều Tịch phát hiện hình ảnh trên màn hình vẫn còn tiếp tục, cô thấy Lục Hoặc nhỏ trở về Lục gia.
Lúc cậu đẩy xe lăn xuống xe thì đúng lúc gặp phải Lục Vinh Diệu cũng đang đi học về.
Đối phương giống như một con chó kiêu ngạo, đi qua cũng muốn hung dữ trừng Lục Hoặc nhỏ một cái, ánh mắt cậu ta dừng trên tay Lục Hoặc nhỏ, “Mày ôm cái gì đó?”
Hai bàn tay của Lục Hoặc nhỏ ôm chặt cuốn vở theo bản năng, miệng cậu mím chặt, không lên tiếng.
“Cho tao xem.” Lục Vinh Diệu thích nhất là đoạt đồ của Lục Hoặc nhỏ, đặc biệt là cậu ta thấy cậu khẩn trương như vậy, vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi thì bây giờ lại thật sự muốn xem.
Lục Hoặc nhỏ lắc đầu, “Tớ, không cho xem.”
Trong trí nhớ của cậu, đã từng có một bức tranh rất quan trọng cũng bị Lục Vinh Diệu xé bỏ, cậu đã quên bức tranh vẽ cái gì, nhưng rất quan trọng với cậu, quan trọng đến mức cậu không muốn bị mất đi.
Lần đó, cậu nuốt luôn vụn giấy vẽ bị Lục Vinh Diệu xé nát.
Đôi mắt to đen láy của Lục Hoặc nhỏ rất hung dữ trừng Lục Vinh Diệu, lúc này đây, cậu phải bảo vệ bức tranh của Tịch Tịch thật tốt.
Bá vương nhỏ Lục Vinh Diệu đi qua, duỗi tay đoạt lấy, “Tất cả đồ trong nhà đều là của tao, đồ của mày cũng là của tao, đưa cho tao.” Mẹ cậu ta nói, tất cả của Lục gia đều là của cậu ta.
Chỉ cần cậu ta thích đều có thể có được, cho dù là đồ của tên tàn phế này thì cũng là của cậu ta.
Kiều Tịch nhìn thấy đầy tức giận, mà lúc này, cô khϊếp sợ nhìn về một nơi gần đó trong màn hình.
Lục Hoặc và Lục Vinh Diệu, thậm chí là tài xế của Lục gia đều không nhìn thấy, dưới gốc cây gần đó lại nhiều ra một người.
Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Tịch ngập tràn sự khó tin, cô hỏi Bạo Phú: “Vì sao Triệu Vũ Tích sẽ xuất hiện trong màn hình?”
Bạo Phú cũng rất khϊếp sợ: “Vì sao người phụ nữ xấu xa cũng có thể đi vào?”
Kiều Tịch còn chưa kịp hoàn hồn, giây tiếp theo, cô thấy Triệu Vũ Tích đi về phía Lục Hoặc, sau đó đứng canh trước mặt Lục Hoặc.
Cô ta bễ nghễ nhìn Lục Vinh Diệu, dùng sức trừng đối phương, cô ta làm khẩu hình nói: “Không được ức hiếp Lục Hoặc.”
Mọi người ở đó đều khϊếp sợ nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Triệu Vũ Tích nghe theo lời hệ thống, xuyên đến khi Lục Hoặc còn nhỏ.
Vào ngày gặp được Lục Hoặc, hệ thống nói với cô ta, nó cảm giác được trên người Lục Hoặc có rất nhiều năng lượng vàng, tuy rằng cô ta không biết tác dụng của năng lượng vàng, nhưng hệ thống nói thu hoạch năng lượng vàng có thể khiến bàn tay vàng của cô ta thăng cấp, hiệu quả mạnh hơn so với việc trồng cây làm nhiệm vụ lấy năng lượng xanh.
Nhưng mà cô ta phải thông qua thời cơ thích hợp, mới có thể xuyên về quá khứ của Lục Hoặc, giúp đỡ anh, để anh thấy cảm ơn cô, từ đó lấy được năng lượng vàng của anh.
Hôm nay, hệ thống bỗng nhiên nói với cô ta, thời cơ tới rồi, con đường xuyên qua đã mở ra.
Cho nên, cô ta xuyên đến đây.
Hệ thống nói, thời gian cô ta có thể ở lại đây không dài, mỗi lần đều không xác định được thời gian cụ thể, lúc con đường đóng cửa, thì cô ta sẽ phải trở về.
Cho nên, cô ta phải cứu rỗi Lục Hoặc trước khi con đường xuyên qua đóng cửa.
Kiều Tịch nhìn thấy trong màn hình, Triệu Vũ Tích quang minh chính đại đứng trước Lục Hoặc, cô ta trực tiếp đẩy Lục Vinh Diệu sang một bên, cảnh cáo trừng mắt với cậu ta.
Cô ta làm khẩu hình với Lục Hoặc: Em không cần sợ, chị bảo vệ em.
Lục Hoặc cúi đầu nhìn cuốn vở nhỏ trong ngực mình, căn bản không để ý tới cô ta.
Triệu Vũ Tích thấy trong tay cậu có giấy, duỗi tay lấy vở của cậu, sau đó lấy bút kẹp ở trên, viết: Lúc nãy là chị cứu em.
“Đây là của em.” Cuốn vở bị cướp đi, Lục Hoặc nhỏ rất tức giận, “Chị trả lại cho em.”
Triệu Vũ Tích nhét cuốn vở về trên tay cậu, chờ mong nhìn cậu.
Trẻ em dễ lừa gạt nhất, cô ta bảo vệ cậu như vậy, cậu nhất định sẽ rất cảm ơn cô ta.
Lục Hoặc nhỏ lấy lại vở, thấy đối phương viết chữ ở phía trên, cậu tức giận, xé tờ giấy kia xuống, vứt ở một bên.
Trên vở có tranh của Tịch Tịch, không thể làm bẩn.
Mắt Triệu Vũ Tích trừng lớn, cô ta giúp cậu, cậu lại không biết tốt xấu như vậy?
Triệu Vũ Tích muốn nói chuyện với Lục Hoặc, nhưng mà cô ta xuất hiện mau, biến mất cũng mau, chớp mắt, cô ta đột nhiên biến mất.
Trước màn hình, ngay giây phút thấy Triệu Vũ Tích biến mất, Kiều Tịch phát hiện màn hình của cô cũng vì hết giờ mà biến mất.
Cô hỏi Bạo Phú, “Sao lại thế này, sao Triệu Vũ Tích lại xuất hiện trong màn hình?”
Bạo Phú là người mới, cậu cũng có rất nhiều chỗ không rõ lắm, “Chủ nhân, hệ thống xấu xa kia hình như phát hiện trên người Lục Hoặc cũng có năng lượng vàng, muốn để người phụ nữ xấu xa kia thông qua việc cứu rỗi Lục Hoặc, đạt được năng lượng vàng.”
Nhưng mà, người có thể thông qua việc rút hộp bảo vật, mở ra con đường trở về tiếp xúc với Lục Hoặc chỉ có Kiều Tịch, cậu không biết hệ thống xấu xa kia dùng cách gì, lại có thể đưa người phụ nữ xấu xa kia vào đó.
Ánh mắt Kiều Tịch tối lại.
“Vì sao lúc Triệu Vũ Tích xuất hiện lại ở trạng thái bình thường, tất cả mọi người đều có thể thấy cô ta?” Đối phương có được bàn tay vàng gì, lợi hại như vậy.
Bạo Phú cũng rất nghi hoặc, “Trong tình huống bình thường, chủ nhân và Lục Hoặc tiếp xúc sẽ chịu sự hạn chế của hệ thống, mỗi lần chỉ có thể thông qua rút hộp bảo vật để có được đạo cụ. Nhưng mà người phụ nữ xấu xa hình như không phải chịu bất cứ hạn chế gì, điều này không hợp lẽ thường, cô ta nhất định đã dùng thủ đoạn không tốt mới có thể xuyên về đó được.”
Bạo Phú cảm nhận được áp suất thấp trên người Kiều Tịch, giọng nói ngây ngô của cậu run rẩy, “Chủ nhân, chỉ cần cô nhanh chóng tiêu trừ tất cả năng lượng đen trên người Lục Hoặc, con đường xuyên về sẽ hoàn toàn đóng lại, người phụ nữ xấu xa chắc chắn không thể trở về được nữa.”
Giọng nói Kiều Tịch có chút lạnh lùng, “Lúc nãy cậu nói Triệu Vũ Tích trở về là vì cứu rỗi Lục Hoặc?”
“Đúng vậy.” Bạo Phú nói với cô, “Nếu đối phương làm hại Lục Hoặc thì không thể lấy được năng lượng vàng của cậu ấy.”
Biết được Triệu Vũ Tích không thể làm hại Lục Hoặc, Kiều Tịch mới thở phào một hơi, nhưng ngực cô giống như bị nhét một cục bông, nghẹn chết mất, rất khó chịu.
“Lần này tiêu trừ được bao nhiêu năng lượng đen?”
Bạo Phú nói: “Lần này tiêu trừ được 9% năng lượng đen, bây giờ chỉ còn 50%, chủ nhân cố lên.”
Nghe vậy, Kiều Tịch cong môi, cô chờ mong sau khi năng lượng đen toàn bộ tiêu trừ sau, miệng vết thương trên đuôi cá của Lục Hoặc khỏi hẳn, phần nhiễm đen cũng biến mất toàn bộ, cái đuôi của anh chắc chắn rất đẹp.
Bạo Phú nhắc nhở cô: “Chủ nhân, chỉ cần tiêu trừ thêm 20% năng lượng đen thì chân của Lục Hoặc có thể đi.”
Đôi mắt Kiều Tịch sáng lên, nếu nhóc đáng thương biết chân anh cũng có thể đi giống như người bình thường, anh chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
Bên kia, Triệu Vũ Tích ngay lập tức phát hiện chính mình xuyên về.
Cô ta có chút tiếc nuối vì thời gian quá ngắn, cô ta chỉ vừa giúp đỡ Lục Hoặc chứ còn chưa nói chuyện với anh thật tốt, còn chưa lấy được năng lượng vàng của anh đã phải trở về.
Cô ta hỏi hệ thống, khi nào có thể xuyên về tiếp.
Hệ thống nói với cô ta, cậu ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể đợi con đường mở ra lần tiếp theo, cậu ta mới có thể lén lút đưa cô ta xuyên về.
Hệ thống còn nói với cô ta, làn tiếp theo không biết là khi nào, nên cô ta vẫn phải trồng cây để lấy năng lượng xanh như cũ, hai bên đều phải làm, cô ta đã thất bại bốn lần, nếu thất bại tiếp thì trừng phạt mà cô ta phải chịu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.
Quan trọng nhất là, Triệu Vũ Tích căn bản không thể từ bỏ nhiệm vụ, nếu cô ta từ bỏ, không chỉ uổng phí toàn bộ nỗ lực lúc trước, bàn tay vàng bị thu hồi, mà cô ta còn sẽ gặp phải hậu quả không thể tưởng tượng.
Ngày hôm sau khi đi học về, Kiều Tịch trực tiếp đi Lục gia tìm Lục Hoặc.
Thiếu niên cầm sách trong tay, yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, gương mặt đẹp đẽ xuất chúng, ngay cả Tức Hỏa trắng tuyết trên cửa sổ cũng dính ánh sáng của anh, đi vào bức tranh.
Tất cả trước mắt có cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Kiều Tịch đi qua, đánh vỡ sự yên tĩnh, phá hủy hình ảnh tốt đẹp đó, “Lục Hoặc, ngày hôm qua anh đồng ý với em, để em sờ cái đuôi.”
Thiếu niên lạnh lùng tự giữ bị trêu chọc đến ngây người.
Đôi mắt của cô gái trước mặt sáng rực nhìn anh, giống như nhất định phải sờ được đuôi của anh.
Bàn tay cầm sách của Lục Hoặc nắm chặt, lỗ tai có chút nóng, anh nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
Kiều Tịch vui vẻ, cô bước nhanh đi vào trong phòng.
Cô nhạy bén đóng cửa lại, khóa kỹ, còn đóng cả cửa sổ lại, rèm cửa buông xuống, trong nhà lập tức tối hơn một nửa.
Kiều Tịch lấy chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lục Hoặc, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, “Là phải hôn em thì cái đuôi mới ra à?”
Trang sách trong tay bị Lục Hoặc vò gần như sắp nát.
“Vậy nhanh lên nào.” Kiều Tịch gấp không chờ nổi.
Lục Hoặc đặt sách ở trong tay sang một bên, anh nâng tay lên, cầm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô gái.
Ngón tay Lục Hoặc thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, ngay cả đầu ngón tay cũng lộ ra cảm giác lạnh lùng.
Anh cúi lưng, chậm rãi tới gần cô.
Trái tim của Kiều Tịch không biết cố gắng mà nhảy loạn lên.
“Tịch Tịch, nhắm mắt.” Đôi mắt cô gái quá sáng, Lục Hoặc có cảm giác khẩn trương không nói nên lời.
Kiều Tịch chớp chớp mắt, cô mới không nghe anh.
Lục Hoặc thở dài, trong khi cô gái đang cố ý trợn tròn mắt, anh hôn lên cô.
Mềm mại, ngọt ngào.
Số lần Lục Hoặc hôn môi không nhiều lắm, căn bản không có kinh nghiệm gì, anh trúc trắc cọ xát thật mạng vào môi Kiều Tịch, đầu ngón tay để ở cằm cô vô ý thức nắm chặt.
Hai chân anh bắt đầu ngứa.
Lục Hoặc kiềm chế lại, anh cũng không muốn mất khống chế nhanh như vậy.
Trong nhà rất yên tĩnh, Tức Hỏa đã sớm xấu hổ xoay người đi, cái bóng tuyết trắng của nó đưa lưng về phía hai người ở bên cạnh.
Thiếu niên thật sự rất ngây ngô, anh chỉ biết dùng môi nặng nề cọ xát môi cô, Kiều Tịch dẫn đường, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng liếʍ một chút trên môi anh, miêu tả dọc theo khuôn môi đẹp đẽ của anh.
Cô cảm nhận được cả người thiếu niên run lên.
Anh giống như không chịu nổi nữa, thoáng rút lui.
“Tịch Tịch……” Giọng nói Lục Hoặc khàn đặc.
“Cái đuôi của anh sao còn chưa ra?”
Lục Hoặc liều mạng kiềm chế, “Còn chưa được.”
“Vậy tiếp tục.” Kiều Tịch chủ động hôn lên, cô khẽ cắn môi dưới của anh một chút, giây tiếp theo, hô hấp của Lục Hoặc liền trở nên rối loạn.
Ánh mắt anh u ám, học động tác của cô, đầu lưỡi dùng sức mở môi cô ra.
Cũng không biết có phải cô gái ăn vụng quả cam hay không, anh nếm được mùi vị ngọt ngào.
Kiều Tịch có chút hư hỏng, cô cố ý quyến rũ anh.
Lục Hoặc làm sao chống cự được? Cả người anh run lên, hoàn toàn mất khống chế, hai chân của anh biến thành đuôi cá.
Kiều Tịch đương nhiên cảm nhận được sự khác thường của anh, cô cười cong mắt, lui về phía sau.
“Cái đuôi ra rồi.” Kiều Tịch cười khẽ.
Bị cô gái nhìn chằm chằm cái đuôi như vậy, Lục Hoặc vẫn cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí muốn lấy chiếc chăn che lại.
Kiều Tịch phát hiện phần đen trên đuôi Lục Hoặc ít hơn rồi, ngay cả chỗ hư thối hình như cũng khôi phục một ít.
Chỉ cần toàn bộ năng lượng đen biến mất, cái đuôi anh sẽ khỏi hẳn.
Tay Kiều Tịch dán lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi của anh.
Lục Hoặc có chút khó chịu, cảm giác kỳ lạ kia khiến anh nuốt nước miếng theo bản năng, bàn tay để ở hai bên dần dần nắm chặt, anh khẩn trương nhìn động tác của cô gái, lo lắng cô sẽ cố ý sờ vị trí mẫn cảm nhất của anh.
Vào lúc sắp chạm vào phần vây cá phía cuối cùng, Kiều Tịch dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Lục Hoặc một cái, lông mày của thiếu niên trước mặt nhíu chặt, cả người căng thẳng, anh vẫn không dám nhìn cái đuôi của mình như trước.
Cô nhớ tới anh khi còn nhỏ trốn trong phòng thay đồ, nhỏ giọng khóc lóc nói mình không phải quái vật nhỏ, nói cái đuôi của mình xấu, còn nỗ lực muốn giấu cái đuôi đi.
Kiều Tịch cúi đầu, trong ánh mắt khϊếp sợ của Lục Hoặc, cô hôn lên cái đuôi của anh.
Hết sức dịu dàng.
Trên mu bàn nắm chặt của Lục Hoặc nổi lên gân xanh, mặt anh đỏ bừng, “Tịch Tịch.”