"Đồ... đồ ăn có thể cho ngươi... nhưng ngươi phải giúp ta đánh một gã béo."
Tiểu cô nương trên mặt dính máu, ánh mắt hình như cũng nhiễm đỏ, nhưng lại không bài xích ta đến gần, nàng ấy chỉ im lặng nhìn ta hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu.
Ta vui vẻ lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao vừa trộm được, phủi phủi bụi đất trên đó rồi chia đôi đưa cho nàng ấy.
Tiểu cô nương cũng không ghét bỏ mà cầm lấy, đến khi ăn xong thì thật sự cầm kiếm lên, dắt ta đi đến chỗ ở của gã béo trong thôn, dạy cho gã một bài học.
Thật ra ta chỉ muốn gã bị đánh một trận thôi, nhưng đến nửa chừng, nàng ấy lại hỏi ta: "Hắn đắc tội ngươi chỗ nào?"
"Hắn... hắn sờ ta..." Giọng ta rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu vậy.
"Ở đâu?"
Mắt tiểu cô nương bỗng chốc lạnh đi, còn trường kiếm trong tay lại sáng hơn.
Ta hơi xấu hổ, rụt rè chỉ vào đùi mình.
"Ngươi ra ngoài trước đi." Nàng ấy nói.
Lời này như có ma lực vậy, ta ngoan ngoãn nghe theo, sau đó ngồi ở bên ngoài, ta nghe thấy tiếng hét thảm thiết của gã béo, vang đến tận nóc nhà, vô cùng rõ ràng.
Nghe như tiếng lợn bị cắt tiết vậy.
Thú thật mà nói, ta rất tò mò, muốn xem, nhưng chân lại không dám nhúc nhích.
Ôm gối ngồi xổm ở đó không lâu thì ta nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm đi tới.
Khi đó tiểu cô nương đứng ngược sáng với ta, ta nhìn thấy trên làn váy màu xanh lam của nàng ấy đã nhiễm tầng tầng máu tươi, nhưng một chút sợ hãi ta cũng không có.
Thậm chí còn lấy ra nửa cái màn thầu còn lại đã cẩn thận cất trong ngực, đưa cho nàng ấy.
"Nè, cho ngươi hết đó." Ta cười rạng rỡ nói.
Với ta cái này quý lắm, đủ thay lời cảm ơn rồi.
Tiểu cô nương không nhận lấy mà chỉ yên lặng nhìn ta, gió thổi tới làm tóc mai nàng ấy phiêu dật, nhìn sao cũng thấy thật giống tiên nhân.
Nàng ấy đến cùng cũng không nhận bánh, nhưng lại nửa ngồi xuống trước mặt ta, nhẹ giọng nói: "Ngươi theo ta về núi Mộ Âm đi, ta sẽ cầu xin sư phụ thu nhận ngươi."
"Sẽ có cơm ăn phải không?" Điểm chú ý của ta chỉ đơn giản như thế.
Nàng ấy nói không những có cơm ăn mà còn có rất nhiều món ngon, vì thế ta ngoan ngoãn để nàng ấy dắt tay ta đi.
"Chân của ngươi là bẩm sinh đã bị tật sao?"
Tiểu cô nương đi phía trước rõ ràng không quay đầu lại nhưng vẫn chú ý đến bộ dáng khập khiễng của ta.
"Không phải, là bị người xấu đánh." Nhớ lại chuyện cũ ta có chút buồn nhưng nghĩ tới sắp được ăn cơm ta liền vui vẻ trở lại, hỏi đông hỏi tây về đồ ăn.
Còn tiểu cô nương đi phía trước bước chân lại chậm hơn, rõ ràng là đang đợi ta.
...
Từ trong mơ tỉnh lại, ta không khỏi ảo não, có lẽ do vẫn chưa tới lần luân hồi tiếp theo mà hồn phách ta vẫn bám trụ ở nhân gian nên kiếp thứ hai này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.
Giống như duyên số của ta và Sơ Dung vậy.
Có thể nói, Giang Tiểu Lâu là ta, mà ta cũng chính là Giang Tiểu Lâu, những chuyện mà nàng ấy từng trải qua tùy thời đều sẽ tái hiện trong đầu ta, nó còn mạnh mẽ hơn cả kiếp đầu tiên nữa.
Nàng ấy không phải chết đi hoàn toàn mà vẫn sống cùng với ta, có ảnh hưởng nhất định tới suy nghĩ và hành động của ta.
Rối rắm hơn là còn có tình cảm đối với Sơ Dung.
Ta cúi đầu nhìn dây xích ma vẫn đang phát ra những tia sáng đỏ mà sầu càng thêm sầu.
Không biết Lão Đầu Tử với Quỷ Y chết ở phương nào rồi.
Giờ ta thế này thì kéo Sơ Dung quay về chính đạo kiểu gì?
Ta thậm chí còn không biết Sơ Dung giam ta ở đâu, nơi này bốn mặt đều là nham thạch nhưng lại thông thoáng vô cùng, chỉ là ở đây thêm mấy ngày nữa thì ta sẽ ngu luôn thật đó.
Bắt đầu không phân biệt được ngày đêm rồi nè.